đi!! T T’
Vì không muốn trưng ra bộ dáng quắt queo của mình, Ngao Kiệt không
thể làm gì hơn ngoài hé ra khuôn mặt thối, chỉ vào không trung bắt đầu
hung tợn mắng bây giờ loài người các ngươi làm gì vậy hả? Bầu trời toàn
vệ tinh ăn ten sóng điện vân vân lung tung cả lên, làm từ trường nhiễu hết
cả lên!
Đây không phải là Ngao Kiệt giận chó đánh mèo mà là sự thật, nhân loại
phát minh ra những vật thể bay trên trời, tuy mang lại rất nhiều tiện lợi cho
cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng cũng phát ra các loại phóng ra làm
nhiễu điện rất nhiều, hại bây giờ bất kể thần tiên hay yêu quái cũng không
dám tùy tiện dùng di hình thuật, dùng di hình thuật một tí hoặc lạc đường
không biết bay về đâu, hoặc giống như Ngao Kiệt hiện tại, tiếp đất thất bại,
mất hết cả hình tượng.
Thập Bát nhìn Ngao Kiệt chống nạnh như ấm trà chỉ tay lên trời mắng
to, thật khiến người ta dở khóc dở cười, đành phải khuyên hắn đừng mắng
đừng mắng nữa mà, nếu không phải tại anh dùng chú di hình thì đã không
thành ra thế này rồi đúng chứ? Vả lại nhìn anh lúc này, rõ ràng không phải
đang oán trách loài người mà là đang mắng lão thiên gia đó a…
Rốt cuộc cũng thu xếp ổn thỏa, Ngao Kiệt dường như đã tìm lại được
chút danh dự quay đầu nhìn Thập Bát, hỏi: “Em định đi đâu?”
Thập Bát ngây ra, huơ huơ cái ví trong tay: “Em đi mua thức ăn.”
“Anh đi với em nhé.” Cào cào cái đầu rối tung rối mù, Ngao Kiệt cọ
dính vào Thập Bát.
Thập Bát nhìn nhìn bộ quần áo rách rưới với mái tóc động một tí là rơi
rụng như tro rồi nói, anh cứ về nhà tắm rửa trước đã, thay đồ đi… Tạo hình
hiện tại của anh rất là sắc sảo…