Sắc sảo? Có ý gì?
Không có gì… Nói anh đẹp trai thôi…
Hừ, anh vẫn rất đẹp trai đó ~!
Đúng đúng…
Phòng tắm vang tiếng nước rào rào, Hồ Thập Bát cầm một bộ quần áo
sạch, đứng ngoài gõ cửa phòng tắm, nói với Ngao Kiệt đang ở bên trong:
“Em để quần áo sạch bên ngoài nha.”
Tiếng nước bên trong vẫn vang lên đều đều, cũng không biết Ngao Kiệt
có nghe không, Hồ Thập Bát đợi một hồi chưa thấy Ngao Kiệt trả lời, liền
đặt quần áo xuống, vừa xoay người định đi ra, cánh cửa kính mờ phía sau
lạch cạch mở ra, Ngao Kiệt giữ chặt cánh tay Thập Bát, kéo hắn vào trong.
Phòng tắm mờ sương, nước ấm đổ từ trên đầu xuống, ánh mắt Ngao
Kiệt nhìn Thập Bát như sói rình mồi, đôi mắt vốn dĩ màu vàng vì dục vọng
nồng đượm mà trở nên sâu lắng mang theo khát khao mãnh liệt, động tác
hắn kéo tay Thập Bát mang theo một tia vội vã và thô bạo, hắn giam Thập
Bát giữa cơ thể mình với bức tường, hung hãn hôn, nụ hôn thật dữ dội và
dày đặc, cắn mút tựa như muốn nuốt trọn lấy Thập Bát.
Quần áo Thập Bát ướt sũng dính sát vào người, áo sơ mi trắng trở thành
bán trong suốt, đầu nhũ hồng phấn và đường cong nơi eo trở nên rõ rệt như
thế. Loại phong tình ẩn hiện ấy quyến rũ đôi mắt Ngao Kiệt, khiến hắn đui
mù.
Ngao Kiệt híp mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cách lớp quần áo cắn
đầu nhũ Thập Bát, Thập Bát nhẹ rên một tiếng, thở hổn hển, thắt lưng lẫn
chân đều mềm đi.
“Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy…” Giọng Ngao Kiệt thật trầm, hơi khàn.