Khi làn sương trắng trước mắt dần tiêu tán, rốt cuộc Thập Bát cũng khôi
phục được ít tri giác.
Mũi hơi ngứa, Thập Bát điều chỉnh lại tiêu cự, thì ra là Ngao Kiệt đang
nằm sấp trên người liếm mũi mình.
“Thập Bát, em tỉnh rồi?” Thấy Thập Bát đã tỉnh, Ngao Kiệt rướn người
hôn khóe môi Thập Bát.
“Em đang ngủ?” Thập Bát nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn,
nhưng đèn đường ven vỉa hè cũng đã bật, chắc đã hơn bảy giờ rồi.
“Không phải đang ngủ, em vì quá sảng khoái nên lúc đạt cao trào mới
thất thần, thật ra mới có một lát thôi.” Ngao Kiệt dịu dàng thầm thì bên tai
Thập Bát, nghe thật êm tai.
“Vậy à…” Thập Bát gắng trở mình, định nằm thêm một lúc nữa, đột
nhiên có một dòng chất lỏng âm ấm chậm rãi chảy dọc xuống chân… Cảm
giác trơn trượt làm Hồ Thập Bát bỗng nhớ đến một chuyện, mở to mắt gọi
lớn:
“Ngao Kiệt!”
“Hửm?” Ngao Kiệt đang liếm gáy Hồ Thập Bát nghiêng đầu, ngốc
nghếch nhìn Hồ Thập bát tự dưng sôi nổi hẳn.
“Lúc nãy anh không mang bao!”
Ngao Kiệt híp mắt, vừa liếm ngực Thập bát vừa thấp thỏm trả lời: “Anh
nghĩ cũng có sao đâu, vật đó không mang cũng vậy, dù sao nhiều năm rồi
chỉ lúc này mới không mang, sẽ không dính được đâu…” {
Từ hơn năm mươi năm trước khi Hồ Thập Bát biết đến sự tồn tại của
bao cao su, cuộc sống “không tính phúc” của Ngao Kiệt chính thức bắt đầu.