“Cái… gì?” Hồ Thập Bát phản ứng chậm hơn một nhịp, đầu óc hắn hiện
đã bị động tác của miệng và tay Ngao Kiệt khuấy thành ngu ngốc.
“Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy hương vị của em… rất đậm, rất thơm…
Tự em làm phải không?” Ngao Kiệt vươn tay, sờ thân dưới của Hồ Thập
Bát, Thập Bát rùng mình: “Ngao Kiệt, đừng…”
Ngao Kiệt để Thập Bát tựa vào ngực mình, tay trái nâng mông Thập
Bát, tay phải khéo léo chui vào quần Thập Bát vuốt ve thứ nằm giữa hai
chân.
Thập Bát chầm chậm nhắm mắt, nắm chặt cánh tay Ngao Kiệt, giống
như muốn đẩy hắn ra, rồi lại giống như giục hắn làm nhanh hơn một tí.
Khoái cảm quá mãnh liệt luôn khiến người ta vừa chờ mong vừa sợ hãi.
Sống với nhau hơn năm trăm năm, Ngao Kiệt hiểu những chỗ nhạy cảm
trên người Thập Bát rõ như lòng bàn tay, mới vuốt ve mấy cái, Thập Bát
liền rên rỉ cuộn người.
Ngao Kiệt đặt tinh dịch của Thập Bát bên miệng, vươn lưỡi liếm, nhẹ
mỉm cười: “Đặc quá… Chẳng phải em đã tự làm rồi sao? Cớ gì còn đặc như
vậy?”
Nhìn dòng dịch trắng dính trên đầu lưỡi đỏ thẫm đang mấp máy của
Ngao Kiệt, hình ảnh dâm mỹ xinh đẹp đánh sâu vào thị giác khiến Thập Bát
hô hấp dồn dập hơn, ý cười của Ngao Kiệt càng đậm: “Không phải anh…
thì sẽ không được? Cơ thể của em, quả nhiên chỉ có anh mới có thể thỏa
mãn a…”
Ngao Kiệt ôm ngang Hồ Thập Bát về phòng ngủ, cơ thể Hồ Thập Bát vì
háo hức mà lại bắt đầu run rẩy.