Trong toàn bộ quá trình phát sinh câu chuyện, ngoại trừ lúc thấy Hoắc Niệm
Ly Lam Dực ồ lên một tiếng thì từ đầu đến đuôi đều chưa nói câu nào, cũng
không nói gì về chuyện dục vọng. Lúc này, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của
Đản Hoàng Tô tất nhiên cũng biết vì sao lại đỏ đến thế này, dù sao cả hai ở
nhân gian cũng đã cạnh nhau hai mươi mấy năm, nàng biết thì hắn tất cũng
biết.
Ít nhất ở điểm này Tử Phủ Đế Quân không bằng hắn.
Đột nhiên Lam Dực cố lấy hết dũng khí.
Lam Dực nhìn Đản Hoàng Tô: “Nàng ở lại, được không?”
Ối! Mẹ!! Ơi!!!
Đây chính là kẻ đã ném nàng tới dục vọng chi uyên xong chớp mắt một cái
đã mời nàng ở lại, Đản Hoàng Tô ngạc nhiên.
Đản Hoàng Tô khó hiểu hỏi Lam Dực: “Trong mắt ngươi ta rất thánh mẫu
hay sao?”
Lam Dực không hiểu.
“Nếu không phải thánh mẫu,” Đản Hoàng Tô hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì
mà cho rằng sau khi bị thương tổn như vậy ta còn có thể ở lại?”
“Một lần…” Lam Dực sắc bén nói: “Nàng đã nhớ ra?”
“Đã nhớ ra, hoàn toàn nhớ ra.” Đản Hoàng Tô cảm thán, sự thật là nàng đã
từng nói với Lam Dực trước đây, nàng từng nói, sao nàng có thể thánh mẫu
như vậy được!
Chương 36 . có cuộc lưu vong… (4)
Lam Dực im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng: “Tình cảm ta dành cho nàng là
thật lòng.”
Vậy thì cái thật lòng ấy phải mỏng manh đến bao nhiêu mới có thể khiến
hắn đâm dao găm vào ngực nàng, phải cạn tới bao nhiêu mới có thể khiến
hắn ném một còn hồ ly con chỉ có một ngàn năm trăm năm vào cái nơi hiểm
ác như dục vọng chi uyên!
Mà bây giờ, có lẽ tu vi của nàng chỉ còn lại một ngàn năm.