Đối với vấn đề Đản Hoàng Tô có ý trung nhân hay không, Tử Phủ Đế Quân
vô cùng rối rắm, cho nên tuy em lông kia đang cuộn tròn trong ngực, Tử
Phủ Đế Quân cũng không ngủ được, đôi mắt đầy tỉnh táo mãi cho đến hừng
đông, chờ Đản Hoàng Tô vừa thức dậy liền vội vàng hỏi: “Nàng có ý trung
nhân phải không?”
Đản Hoàng Tô vừa mới mở mắt, đang chuẩn bị lăn lăn duỗi lưng ngáp một
phát đã bị câu nói của Tử Phủ Đế Quân dọa, ngáp không nổi.
Mới sáng sớm đã hỏi chuyện này, Đản Hoàng Tô không thể không lo nghĩ,
sự tình có vẻ nghiêm trọng.
“Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này à?” Đản Hoàng Tô cẩn thận.
“Nàng chỉ cần nói cho ta biết có hay không là được.” Tử Phủ Đế Quân hơi
bất an, Đản Hoàng Tô không lập tức phủ nhận.
Nếu nói cho hắn liệu hắn sẽ từ bỏ mối tương tư này với nàng, hay là sẵn
sàng tiêu diệt ý trung nhân của nàng luôn?
Đản Hoàng Tô không xác định được, cho nên Đản Hoàng Tô quyết định
không hại người, Đản Hoàng Tô thành thực đáp: “Không có.”
Nếu không có, thì tất nhiên không thấy hắn mà nghĩ thành người khác.
Tử Phủ Đế Quân rất vừa lòng, nhất thời mặt mày hớn hở: “Đi, ta mang
nàng đi ăn cái gì đi.”
Đản Hoàng Tô hơi hối hận, nếu vậy nàng nói có rồi xong, sau đó chỉ cần
cắn chết cũng không chịu khai ra người kia là ai thì cũng không làm hại đến
người khác.
Đản Hoàng Tô không muốn cho Tử Phủ Đế Quân hy vọng, bởi vì nàng sợ
Tử Phủ Đế Quân thất vọng.
Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô đang rối bời tơ lòng lên tường vân,
nhanh như điện giật bay thẳng lên trên những cụm mây tạo giông bão.
Đản Hoàng Tô chọt ngực hắn nhắc nhở: “Chúng ta còn chưa đánh răng.”
Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô sửa lại: “Ngươi còn chưa đánh răng.”
Bởi vì hồ ly không cần đánh răng, huống chi nàng chỉ là con hồ ly con vẫn
đang bú sữa.