“Nàng…” Tử Phủ Đế Quân ngạc nhiên vươn tay, tay hắn vừa chạm vào, lớp
sương mù màu tím nháy mắt biến mất, sau đó cái sự khổ sở buồn bã quẩn
quanh trong lòng Tử Phủ Đế Quân cũng không cánh mà bay.
“Nàng…” Tử Phủ Đế Quân nghĩ nghĩ: “Đang buồn?”
“Không có.” Đản Hoàng Tô rầu rĩ trả lời.
Sao nàng có thể nói cho Tử Phủ Đế Quân biết vì hắn lạnh nhạt với nàng mà
nàng cảm thấy mất mát —— thế này có khác gì cổ vũ Tử Phủ Đế Quân
đâu!
Nếu Đản Hoàng Tô không muốn nói, Tử Phủ Đế Quân cũng không thể ép
buộc.
Thấy mục đích ngay tại trước mắt, Tử Phủ Đế Quân làm như hiến dâng vật
quý nói: “Nàng đoán xem hôm nay ta mang nàng đến đây ăn gì?”
“Bàn đào?” Lúc nãy nàng đã nhìn thấy từng cụm mây đỏ rực, Đản Hoàng
Tô chắc chắn trả lời.
“Cũng không thua kém bao nhiêu.” Tử Phủ Đế Quân thần bí cười: “Là quả
đào, nhưng không phải là bàn đào.”
“Rốt cuộc là đào gì, tốt hơn cả bàn đào sao?” Lòng hiếu kỳ của Đản Hoàng
Tô bị kích thích.
“Hm ——” Tử Phủ Đế Quân khinh thường: “Nếu tính ra, ăn một quả bàn
đào thì chỉ có thể sống lâu thêm năm trăm năm, còn quả đào này ăn vào có
thể áp đảo tạo hóa trời đất.”
“Có thể làm cho ta biến thành người?” Đản Hoàng Tô phấn chấn tinh thần.
“Tất nhiên. Chỉ có điều,” Tử Phủ Đế Quân bĩu môi: “Lão đào tinh này
không dễ nói chuyện như Tiểu Bạch.”
“Vậy thì…hay thôi đi…” Dù Đản Hoàng Tô không muốn bỏ qua thứ đồ tốt
như vậy, nhưng không thể khiến Tử Phủ Đế Quân khó xử à nha.
“Đừng sợ.” Tử Phủ Đế Quân an ủi nói: “Cùng lắm thì ta động thủ đoạt là
được, ta cũng chẳng lấy nhiều, chỉ một quả.”
Cũng phải, nhìn những cụm mây đỏ kia cũng khoảng mười tám dặm, lấy
một hai quả cũng không tính là chuyện gì lớn, không giống như nước long