“Đúng rồi.” Tử Phủ Đế Quân phất ống tay áo, một luồng gió mát mẻ mang
theo mùi chanh bạc hà thổi tới, đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy thật sảng
khoái.
“Bây giờ thì sao?” Tử Phủ Đế Quân nhe răng với Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô thành thật khen: “Thật ra họ nên mời ngươi đi làm quảng
cáo kem đánh răng Colgate.”
Tử Phủ Đế Quân không hỏi quảng cáo kem đánh răng Colgate là gì, bây giờ
hắn đã ngộ ra, chuyện trong nhà không quyết được hỏi bà xã, chuyện xã hội
không quyết được hỏi baidu, chuyện phòng the không quyết được hỏi thiên
nhai (trang tiayan), còn những vấn đề khác hỏi QQ.
Hiển nhiên quảng cáo kem đánh răng Colgate không phải là chuyện trong
nhà.
Nhưng phải về nhà mới có thể lên máy tính, dùng baidu này nọ rất tốn thời
gian, Tử Phủ Đế Quân bắt đầu suy nghĩ cách làm một cái baidu lúc nào
cũng có thể mang theo bên mình.
Tử Phủ Đế Quân vừa tập trung suy nghĩ thì rất im lặng, Đản Hoàng Tô còn
tưởng câu khen của mình hơi kỳ cục một chút.
Đản Hoàng Tô quyết định khen bình thường: “À, ý của ta là răng ngươi rất
trắng rất sáng.”
“Ừm.” Tử Phủ Đế Quân không để ý lắm lên tiếng trả lời, vuốt vuốt lông
nàng, tiếp tục cân nhắc làm sao để kết hợp chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa
duy vật với nhau.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy quạnh quẽ, Tử Phủ Đế Quân chưa bao
giờ xa cách nàng như vậy một lần nào. Chuyện này chợt khiến Đản Hoàng
Tô cảm thấy có gì đó mất mát.
Một cảm giác buồn bã khó hiểu bất ngờ đập thẳng vào lòng Tử Phủ Đế
Quân, Tử Phủ Đế Quân vừa xuất thần xong lại định thần, kinh ngạc phát
hiện xung quanh màu lông vàng óng ánh của Đản Hoàng Tô lơ lửng một
lớp sương mù màu tím, mà hình như chính lớp sương mù màu tím này
khiến hắn cảm nhận được sự khổ sở buồn bã kia.