“Vậy thì dùng cái gì?” Cho tới bây giờ Tử Phủ Đế Quân chưa làm y tá lần
nào.
“Đương nhiên là dùng băng gạc đó.” Đản Hoàng Tô bất lực.
Lo lắng đến năng lực lý giải băng gạc của Tử Phủ Đế Quân, Đản Hoàng Tô
không thể không bổ sung: “Vải mềm màu trắng.”
“Cái này?” Tử Phủ Đế Quân lôi ra một khúc vải…nhìn rất giống Tử Phủ Đế
Quân vừa xé ra từ cái chăn nào đó.
Khóe miệng Đản Hoàng Tô lại giật giật.
Khó khăn lắm Tử Phủ Đế Quân mới thôi không dùng mấy cách kỳ kỳ quái
quái nuôi nấng nàng, bây giờ nàng gặp phải chuyện này, chẳng lẽ hắn định
dùng cách bất bình thường nào đó chữa cho nàng?
—— đúng là số kiếp nàng thật gian truân!
“Như vậy đi.” Đản Hoàng Tô tự động viên tinh thần, bày mưu tính kế:
“Ngươi cho ta ăn quả đào mật kia xong, đợi ta biến thành người thì ngươi
đưa ta đi khám ngoại khoa.”
Ngoại khoa là cái thần mã gì thì đương nhiên Tử Phủ Đế Quân không biết,
nhưng chuyện ăn quả đào mật vào rồi sẽ biến thành người thì Tử Phủ Đế
Quân nghe hiểu, hắn lập tức lấy quả đào từ không gian giới tử ra, nhân tiện
còn lấy cả con dao, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Đản Hoàng Tô ăn.
Quả đào này giống làm từ bột mì, còn có vị mật ong lẫn với thiền thiển,
hoàn toàn không giống như mùi hoa quả bình thường, hao hao bánh ngọt,
mềm xốp ngon miệng, hương vị ngọt ngào vô cùng. Đản Hoàng Tô ăn sạch
quả đào mật, cái bụng nhỏ cũng căng cả lên.
“Rồi sao nữa?” Đản Hoàng Tô chưa đã thèm liếm liếm môi: “Cần niệm chú
ngữ mới có thể biến thành người đúng không?”
“Phải chờ tiêu hóa xong.” Tử Phủ Để Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa
xoa bụng Đản Hoàng Tô.
Lúc này Đản Hoàng Tô mới cảm thấy no, nàng thè lưỡi: “Vậy thì ngủ một
giấc trước nha.”