“Đáng chết!” Tử Phủ Đế Quân rủa thầm, hắn nổi giận nhìn con khỉ đang sợ
run nhưng không né, tính xem là bằm thây vạn đoạn hay là nghiền xương
thành tro tốt hơn.
Không đợi hắn cân nhắc xong, một quả cầu quỷ mị đột nhiên bung ra, cuốn
lấy con khỉ kia biến mất không dấu vết.
“Ma vật…” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày nhìn lão đào tinh: “Sao chỗ của
ngươi lại xuất hiện ma vật?”
Chương 16 . có một loại theo đuổi… (4)
Là ma vật có tu vi không hề thấp!
Lão đào tinh chấp nhận số phận, cụp mắt, đau khổ u sầu nói: “Người ta nói
‘Thất phu vô tội, có báu vật là có tội’, có chuyện gì khó hiểu?”
Tử Phủ Đế Quân im im, sờ sờ mũi: “Ta nợ ngươi một ân tình.”
“Nợ tiểu lão nhân một ân tình thì được gì, không bằng tặng con tiểu hồ ly
kia cho ta đi.” Lão đào tinh lẩm bẩm, vô cùng hâm mộ nhìn Đản Hoàng Tô
mấy lần.
Đản Hoàng Tô vốn được Tử Phủ Đế Quân ôm vào lòng nên không ai phát
hiện là song vĩ hồ ly, lúc nãy Đản Hoàng Tô bị thương, dòng máu trong
suốt kia đã hoàn toàn tiết lộ thân thế của nàng.
Có được một song vĩ hồ ly chẳng khác nào có được một lá bùa cứu mạng,
sao lão có thể không để mắt dòm ngó được.
Nếu bình thường Tử Phủ Đế Quân nghe được câu này nhất định sẽ mất
hứng, nhưng lần này tâm trạng Tử Phủ Đế Quân không yên, căn bản mấy
chữ kia không lọt nổi vào tai.
Hắn bước lên tường vân, vội vàng cáo từ: “Ta đi đây, sau này có việc cứ
đến Tử Thần Phủ tìm ta là được.”
“Tử Phủ Đế Quân đi thong thả.” Lão đào tinh ỉu xìu lên tiếng, quay vào nhà
đóng kín đại môn Đào phủ.
Cửa vừa đóng lại đã có tiếng gõ, lão đào tinh vừa mở cửa vừa than thở:
“Sao, Tử Phủ Đế Quân lại có chuyện gì ạ?”