“Chết rồi!” Ông lão bẻ lái sang chuyện khác: “Chỉ mới lơ là một chút đã để
con tặc hầu tử kia vào phủ trộm đào.”
Nói xong hắn vội vàng chạy theo con khỉ kia: “Tặc hầu! Chọn đào hay chọn
tánh mạng của ngươi!”
Tử Phủ Đế Quân cười cười, nhanh chóng theo sát con khỉ kia: “Lão đào
tinh, nếu ta lấy được quả đào trong tay con khỉ kia thì không tính là lấy của
ngươi.”
“Ơ…” Lão đào tinh đột nhiên ngừng lại, hoàn thành một động tác phanh
yêu cầu kỹ thuật cao, yên lặng đứng tại chỗ, chán nản nhìn Tử Phủ Đế Quân
như một trận gió cuốn qua, dễ dàng túm cổ con khỉ kia lại.
Con khỉ bị bắt, thông minh không dám nhúc nhích, tròng mắt đảo đảo
không ngừng, hòng tìm một chỗ giấu quả đào đi.
“Còn chưa ăn, xem ra con khỉ này là được người khác nuôi.” Nói xong Tử
Phủ Đế Quân không hề khách khí đoạt quả đào căng mọng hồng nhạt kia,
xong bỏ vào không gian giới tử.
Con khỉ cuống lên, tay đấm chân đá lung tung muốn đoạt lại.
Nhưng Tử Phủ Đế Quân là ai, con khỉ kia làm sao có thể cào được hắn,
nhưng cho tới bây giờ Tử Phủ Đế Quân chưa lần nào vừa ôm cục lông kia
mà động thủ với người ta, cho nên chỉ không để ý một khắc, nó đã cào được
Đản Hoàng Tô.
“Ui da.” Đản Hoàng Tô đau, nhịn không được rên lên.
Tử Phủ Đế Quân cuống, ném văng con khỉ ra ngoài, lật lật xoay xoay Đản
Hoàng Tô kiểm tra: “Chỗ nào, nàng bị thương chỗ nào?”
“Vai.” Đản Hoàng Tô đau đến nhe răng trợn mắt, nàng nghiêng cười dựa
vào lòng Tử Phủ Đế Quân, mấy cái móng của con khỉ đó cào ngay trên
xương bả vai của nàng.
Tử Phủ Đế Quân cẩn thận đẩy ra lớp lông cáo dày, quả nhiên, trên xương bả
vai của Đản Hoàng Tô có một vết cắt rất sâu, dòng máu trong suốt của song
vĩ hồ ly đang chầm chậm ngấm ra, làm ướt một mảng lông cáo.