Bởi vì Đản Hoàng Tô nói rất nhiều!
Động viên tinh thần xong, Đản Hoàng Tô thè cái lưỡi hồng hồng ra, cuốn
viên thuốc kia nuốt vào bụng.
Không ngờ một dòng nước ấm dâng từ đan điền, lan khắp tứ chi bách hải,
không hề có cảm giác cồn cào hay đầy bụng khó chịu, tựa hồ khi bệnh phải
uống thuốc như dạo trước, chẳng có bất cứ cảm giác gì.
Đản Hoàng Tô hơi thất vọng.
“Thì ra tiên đan cũng chỉ là như vậy mà thôi!” Đản Hoàng Tô thở dài.
Nhưng âm thanh thoát ra vẫn là mấy tiếng i i a a vô nghĩa.
Đản Hoàng Tô nghi ngờ nhìn về phía Tử Phủ Đế Quân —— không phải
thuốc của ngươi hết hạn sử dụng chứ!
Tử Phủ Đế Quân cũng ra chiều suy nghĩ, xoa xoa hai ngón tay vừa cầm
thuốc của mình, như đang nhớ nhung cảm giác mềm mại êm ái lúc nãy.
Ngừng một chút, hắn xoa xoa đầu Đản Hoàng Tô: “Đừng vội, đây là Khải
trí đan, dùng để khai hóa trí tuệ cho ngươi, đợi cho đến khi trí tuệ đủ cao
ngươi có thể nói chuyện.”
Đản Hoàng Tô
囧, chẳng lẽ IQ 120 còn chưa đủ cao hay sao?
Tiếp theo lại thuấn di thêm một cái, cả hai đến phòng ngủ của Tử Phủ Đế
Quân.
Đản Hoàng Tô đảo mắt nhìn, nhất thời trong lòng nảy sinh ghen tị. Sa đọa,
thiệt quá sa đọa, làm người sao có thể sa đọa đến bực này!
Giường bạch ngọc, gối mã não, chăn không biết làm từ cái gì, nhìn thấy
sáng lòe lòe, bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương, bên
trên được trang trí bằng san hô hơn ba thước, chân bàn làm bằng ngọc bích,
guốc gỗ trầm hương, thảm là thảm nhung tuyết…Đản Hoàng Tô không
nhịn được nhảy xuống khỏi tay Tử Phủ Đế Quân, lăn qua lăn lại trên tấm
thảm.
Nhớ ngày nào nàng nằm mơ cũng muốn mua một cái thảm nhung tuyết như
vầy, nhưng quả thực là nó quá mắc tiền!