Cái phòng chứa đan dược này cũng không khác với hiệu thuốc của người
trần gian không bao nhiêu, chỉ có điều ở đây không có mấy ngăn tủ gỗ kéo
ra kéo vô mà là mấy loại hồ lô to to nhỏ nhỏ không đếm xuể, có ngọc có sứ
có thủy tinh có gỗ thô, còn có mấy bình Đản Hoàng Tô không biết nó làm
bằng cái gì.
Trên mỗi hồ lô đều dán một cái nhãn, nhưng mà là chữ phồn thể.
Một lần nữa Đản Hoàng Tô lại ngửa đầu bốn mươi lăm độ đón gió rơi lệ
—— nàng học nhiều ngôn ngữ như vậy, thế mà chưa bao giờ nhớ ra phải
học cổ ngữ!
Tử Phủ Đế Quân đi thẳng đến một cái hồ lô thủy tinh màu tím, đổ ra một
việc thuốc to bằng quả long nhãn, dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa đến bên
miệng Đản Hoàng Tô: “Ăn.”
Đản Hoàng Tô kiên quyết ngậm mõm.
Đừng giỡn nha, bây giờ nàng còn chưa lớn hơn bàn tay Tử Phủ Đế Quân
bao nhiêu, uống cái viên thuốc bự chảng kia vào không nghẹn chết mới là
lạ!
Với lại ai biết thuốc đó là thuốc gì, lỡ như thuốc lắc thì biết làm sao bây
giờ!
Tử Phủ Đế Quân thấy Đản Hoàng Tô không nghe lời, đôi mắt xếch nheo
nheo: “Sao, ta tự đút mà còn không thấy hãnh diện?”
Đừng nói ngươi tự tay đút ta, cho dù ngươi dùng miệng đút cũng không thể
uống được!
Ánh mắt Đản Hoàng Tô rõ ràng là thà chết chứ không chịu khuất phục.
Có một vài phương diện Đản Hoàng Tô vẫn có nguyên tắc của mình!
“Thì ra ngươi không muốn nói chuyện.” Tử Phủ Đế Quân tiếc nuối chớp
mi, làm bộ muốn cất viên thuốc kia.
Đản Hoàng Tô vội vàng giơ chân đè tay Tử Phủ Đế Quân lại.
Thì ra thuốc này có thể làm người ta nói chuyện được nha, thế thì cho dù có
bị nghẹn chết thì cũng phải nuốt vào! Đản Hoàng Tô sợ chết, nhưng nàng
còn sợ câm điếc hơn!