nhổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này đi, tất nhiên là gãi đúng chỗ
ngứa, gật đầu đồng ý tắp lự.
Vô Thượng Đế phi không cam lòng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì nàng
cũng mang nặng đẻ đau tiểu hồ li này suốt mười năm trời, nhưng phu
xướng phụ tùy, nàng không thể để Vô Thượng Đế Quân mất mặt trước
nhiều người như vậy được.
Khó có thể bàn chuyện ăn rơ như vậy với Vô Thượng Đế Quân, Tử Phủ Đế
Quân sợ hắn hối hận, không hề cáo từ mà mang theo Đản Hoàng Tô, đạp
tường vân lấp lánh lóa mắt kia, nhanh như chớp bay về Tử Thần phủ.
Vì thế câu chuyện này được bắt đầu ở Tử Thần phủ.
Chương 1 . có một vú em… (1)
Đản Hoàng Tô không phải là Thượng Đế, cho nên nàng không biết cái chỗ
tối om chật chội kia là vỏ trứng, cũng không biết Vô Thượng Đế Quân và
Vô Thượng Đế phi là ba mẹ trên danh nghĩa của mình. Thậm chí Đản
Hoàng Tô cũng không biết có bao nhiêu người ở đây, đôi mắt xếch đẹp đến
mức quá đáng kia đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của nàng, mà giờ phút
này, chủ nhân đôi mắt xếch kia đang mang nàng đằng vân giá vũ, bay như
điện giật sấm chớp vậy.
Tốc độ nhanh như điện giật sấm chớp này tuyệt đối còn hơn cả “70 km/h”
của nhân gian. Điều thứ nhất Đản Hoàng Tô cảm khái không phải là việc
cưỡi đằng vân giá vũ phong cách đến thế nào, mà là —— phương tiện giao
thông của thần tiên thiệt quá cổ lổ sỉ, không có cả kính chắn gió!
Đón cơn gió “rét cắt da cắt thịt” chèn ép bốn phía kia, chờ cho đến khi Đản
Hoàng Tô đến được Tử Thần Phủ, lông trên người nàng vì sợ hãi mà dựng
đứng cả lên, tạo hình vô cùng khác biệt!
“Sư phụ.” Tử Thập Nhất chịu trách nhiệm việc trông coi sơn môn bước lên
ngắm nghía, cậu tò mò đưa mắt nhìn Đản Hoàng Tô: “Sao người lại đem
cái cục lông xấu như vậy về ạ?”
Xấu như vậy…
Cục lông…