Không phải Ba Nhĩ chỉ có thể biến người ta từ chỗ này sang chỗ khác thôi
hay sao, từ khi nào thì hắn cũng có thể biến người thành động vật?
Đản Hoàng Tô mù mờ không xác định được, nương theo ánh sáng từ cái lỗ
nhỏ trên cao cẩn thận kiểm tra chân mình. Hoàn toàn chính xác, đệm thịt
mềm mịn, màu lông vàng óng ánh, giống như bàn chân của A Hoàng nhà
nàng, nhưng A Hoàng nhà nàng chính là một con chó mà?
Chả nhẽ mình bị Ba Nhĩ biến thành một con chó?
Đản Hoàng Tô cảm thấy
囧.
…Nhưng cũng thiệt mới mẻ!
Cái chỗ tối om om này chỉ cần phá được một lỗ hổng nhỏ chợt trở nên vô
cùng yếu ớt, Đản Hoàng Tô chỉ cần quơ quơ hai ba cái nó đã thành một cái
động lớn đủ để thò đầu ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tử Phủ Đế Quân.
Chỉ trong nháy mắt, hàng mi dài kia như chạm thẳng vào lòng nàng.
Nhìn kỹ thêm một tý, làn da trắng ngần sáng sủa, tóc vừa mướt vừa dài vừa
mềm, khí chất siêu phàm thoát tục, ngũ quan có nét, hàng mi đậm cùng đôi
mắt xếch kia lại đẹp quá đáng.
Đây là một anh chàng đẹp giai đó nha!
Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng đánh ực.
Nếu biết đọc truyện này lại có phúc lợi như vậy, nàng không nên đợi truyện
hết mới đọc!
Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng, tinh thần hưng phấn chào hỏi Tử Phủ Đế
Quân, “Hi anh đẹp giai!”
Nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng lại là mấy tiếng “A a” không hề có ý
nghĩa, ngọng ngịu trong trẻo, nhưng không phải là tiếng chó sủa.
“Nó đang chào ta?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, vươn tay ra túm lấy gáy
Đản Hoàng Tô xách nàng lên, vui sướng hả hê khi người khác gặp họa, “Ồ,
một con hồ li hai đuôi, là con cái.”
Mặt Vô Thượng Đế quân tái mét.
Rồng với phượng, cho dù đột biến gen kiểu gì thì cũng không thể sanh ra hồ
ly!