đám thần tiên mới gắn lại cằm sẽ ngã ngửa ra cả. Nhưng địa vị Tử Phủ Đế
Quân cao quý như vậy, nếu muốn khiến chúng thần tiên kinh ngạc thì cũng
phải để mình quang minh chính đại tiến thẳng vào Linh Tiêu Bảo Điện.
Bởi vậy, thời điểm Tứ Phủ Đế Quân đến đã thấy chúng tiên đều giống như
Vô Thượng Đế phi, tất thảy đều quấn khăn thành một cục trên đầu.
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, “Ngàn năm không gặp, lão Vô Thượng kia càng
ngày càng gia trưởng ngang ngược, vợ hắn ở cữ sao các ngươi cũng phải
quấn khăn trùm đầu hết thế kia?”
Kiểu nói chuyện như vậy chư thần tán tiên đã nghe mòn tai, nhất thời càng
lúng túng hơn so với việc nghe tin lúc nãy.
Có anh tiên gia ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’ (phải có điều kiện thuận lợi thì
hoạt động mới có hiệu quả) lanh lẹ đến xã giao, Tử Phủ Đế Quân đã phất
tay áo, “Tiểu tiên dẫn đường, nghe nói Vô Thượng trước có già sau có trẻ,
ta đến xem trứng tiên nhà hắn.”
Tiên gia kia vừa nghe mấy lời này đã không còn muốn khách sáo xã giao gì,
im lặng đưa Tử Phủ Đế Quân đến thằng vườn bàn đào.
Tuy là một quả trứng, nhưng nói gì thì nói cũng là ruột thịt của mình, Vô
Thượng Đế Quân làm theo đề nghị của chúng thần một cách qua loe, mở
một yến hội tam triều rửa tội ngoài trời thật lớn trong vườn bàn đào.
Bây giờ yến hội còn chưa bắt đầu, các tiên nhân được xếp ngồi vào chỗ,
trên bàn dọn sẵn hoa tươi rượu ngon chờ đợi. Vô Thượng Đế Quân ngồi đối
diện với Vô Thượng Đế phi đang ôm quả trứng trong ngực, nghĩ đến xuất
thần.
Đúng là một quả trứng vô cùng xinh đẹp, màu trắng óng ánh, không hề có
tỳ vết nào, giống như một viên trân châu khổng lồ. Tử Phủ Đế Quân nhìn
quen mắt, đi đến trước mặt, không nói không rằng giơ tay muốn ôm quả
trứng kia xem một cái.
Vô Thượng Đế phi vốn không muốn, vừa thấy Tử Phủ Đế Quân, do dự một
lúc cũng đưa cho hắn.
Tay vừa rờ đến, quả trứng đã nứt ra.