“Không phải tại ta.” Tử Phủ Đế Quân tỏ vẻ vô tội.
Vợ chồng Vô Thượng Đế Quân không thèm nhìn hắn, chỉ căng thẳng nhìn
quả trứng kia, vừa mừng vừa lo, không biết lát nữa cái gì sẽ chui ra.
Quả trứng kia rung rung vài cái, khe hở càng lúc càng lớn, trên đỉnh trứng
từ từ có dấu hiệu nứt vỡ, rốt cuộc một mảnh vỏ cũng được phá ra.
Lúc này, không chỉ vợ chồng Vô Thượng Đế Quân mà mỗi một thần tiên
đều nín thở như thể sợ sẽ khiến tiên đồng chưa nở ra kia sợ hãi.
Giữa ánh mặt vạn chúng chú mục, một bàn chân với những đệm thịt, bên
trên là màu lông xù vàng óng ánh chầm chậm thò ra.
Cho dù là rồng hay phượng thì cũng chỉ có bộ vuốt cứng cáp sắc nhọn, mà
tay người thì cũng chỉ đầy thịt chứ không thể có màu lông xù vàng óng kia
được. Bởi vậy Vô Thượng Đế Quân nhịn không được “a” một tiếng.
Tiếng “a” này vừa thoát ra, bàn chân mập mạp vàng óng kia lập tức rụt về.
Không phải Đản Hoàng Tô bị tiếng “a” kia dọa, mà là bị chính bàn chân
mình dọa.
Đản Hoàng Tô còn nhớ rất rõ, trước đó mình đang ngồi đọc một cuốn
truyện trên mạng tên “Hồn BOSS”, nam nhân vật chính là một đại ma đầu,
tục danh Ba Nhĩ, rất am hiểu chuyện quăng tới quăng lui người ta từ chỗ
này sang chỗ khác. Đang lúc đọc tới đoạn Vương Tiểu Minh, CP (character
pairing) của Ba Nhĩ, bởi vì thay Ba Nhĩ chịu đòn, thân thể không thể chịu
đựng được việc tim vỡ nát mà chết tươi thì đột nhiên tên Ma vương Ba Nhĩ
kia xuất hiện trước mặt nàng, sau đó giống hệt như những gì nàng thường
thấy trong truyện, hắn bùm một cái, thế rồi nàng bị Ba Nhĩ kéo từ máy tính
thả đến chỗ tối om chật chội này.
(Nếu mình không nhầm thì Đản Đản đang đọc truyện đam mỹ :3, thể loại
huyễn huyễn)
Nàng cố gắng giãy giụa ở cái chỗ chật hẹp vô cùng kia, rốt cuộc khi đánh
vỡ được một cái lỗ nhỏ xíu, nàng bị chính tay mình —— à không, bàn chân
—— hù dọa.