Đương nhiên Vô Thượng Đế Quân không phải buồn Vô Thượng Đế phi
cắm sừng hay đội nón xanh cho hắn, hắn chỉ đang phẫn nộ việc vốn tưởng
là tiên đồng được trời ban, nào ngờ chỉ là một giống tiên mượn phúc mà
thôi.
Tiên gì thì tiên cũng không phải là của hắn nữa! Hạnh phúc trong lòng Vô
Thượng Đế Quân từ từ tan nát.
Nhưng Tử Phủ Đế Quân lại hưng phấn dạt dào, “Tiểu hồ li này cũng rất quý
giá, nếu ngươi không thích thì cho ta đi.”
Hồ ly vốn có ba tộc, thanh khâu Cửu vĩ Bạch thị, phàm trần Đan vĩ Hồ thị,
cuối cùng là lục loan Song vĩ Phong thị.
Dòng tộc thanh khâu Bạch thị có pháp lực cao cường nhất, không tuân theo
sự sắp đặt của nhà trời, tự cai quản, là yêu tộc lệ thuộc trực tiếp với Đại
thần Thượng cổ Nữ Oa nương nương, số người trong tộc vô cùng ít, những
người mang họ Bạch bây giờ còn sống hay đã chết cũng chưa biết rõ.
Trong ba tộc hồ ly thì Đan vĩ Hồ thị là đông nhất, họ sinh ở phàm trần,
người trong tộc sống trải dài từ nhân gian trên trời, thậm chí là cả địa phủ
Ma vực, không có bầy đàn nhất định, cũng không định cư, đếm không biết
bao nhiêu kẻ mê hoặc người đi đường, rất hiếm nhân vật xuất chúng trong
giới tiên nhân.
Lục loan Phong thị được xếp cùng hàng Tán tiên, vốn là bộ tộc tự do,
nhưng trời ban cho sự linh mẫn với thảo dược, ngay cả máu trong người
cũng là thuốc tiên chữa thương, cho nên thường bị tiên ma săn bắt, nuôi
dưỡng hoặc làm y sư, có khi chỉ vì lấy máu. Mà cho dù tù đày hay y sư đi
chăng nữa cũng khó thoát khỏi số kiếp rút máu, bộ tộc này dù may mắn
sống sót cũng ẩn nấp không tung tích.
Đản Hoàng Tô vừa nở ra là hồ ly hai đuôi thuộc Phong thị, quả thực là bảo
vật hiếm có khó tìm.
Chỉ là Vô Thượng Đế Quân không nghĩ Đản Hoàng Tô là bảo bối. Trong
mắt Vô Thượng Đế Quân, Đản Hoàng Tô chính là ác điểu đỗ quyên mượn
bụng Vô Thượng Đế phi ấp trứng, lãng phí công sức hắn bao nhiêu ngày
chờ mong cùng hạnh phúc. Lúc này vừa nghe Tử Phủ Đế Quân xung phong