Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ đón gió rơi lệ!
Tử Phủ Đế Quân giơ tay hạ xuống một cái cốc nổ đom đóm lên đầu Tử
Thập Nhất: “Con ở cùng đã lâu mà sao không phân biệt được tốt xấu gì hết
vậy!”
Nói xong Tử Phủ Đế Quân giúp Đản Hoàng Tô vuốt lông: “Xấu thì xấu,
nhưng đây là vật quý giá.”
Vẫn là xấu…
Đột nhiên Đản Hoàng Tô rất rất muốn soi gương thử xem rốt cuộc mình
trông như thế nào.
Tử Thập Nhất cũng thò tay vuốt vuốt lông hồ ly của Đản Hoàng Tô, ngây
thơ hỏi: “Sư phụ, vậy rốt cuộc nó là cái gì mà quý hiếm thế ạ?”
“Bây giờ còn chưa nhìn ra? Bình thường ta dạy con như thế nào!” Tử Phủ
Đế Quân đảo mắt: “Đi, chạy hai mươi vòng quanh Tử Thần Phủ.”
Tử Thập Nhất mắc cỡ rụt tay về, hóp bụng ưỡn ngực, gồng vai siết tay, bắt
đầu chạy bộ.
Đản Hoàng Tô hả hê khi người khác gặp họa, hất cằm nói: “Đáng đời!”
Đương nhiên, chữ “Đáng đời” kia vẫn là âm thanh i i a a gì đó không có ý
nghĩa.
Tử Phủ Đế Quân cúi đầu nhìn Đản Hoàng Tô, thi thoảng vuốt vuốt mấy cái,
vô cùng hứng thú lên tiếng: “Ồ, thì ra ngươi có thể nghe hiểu được tiếng
người.”
Hừ, tiếng người thì nói làm gì, nàng đây còn thông thạo cả tiếng Anh, tiếng
Đức, tiếng Nhật, cả ngôn ngữ C++ nữa kìa!
(C++ là một loại ngôn ngữ lập trình.)
Đản Hoàng Tô híp mắt hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay Tử Phủ Đế
Quân.
—— hèn gì A Hoàng nhà nàng thích nàng sờ nó như vậy, quả nhiên được
người ta vuốt lông là chuyện cực kỳ thoải mái.
Tử Phủ Đế Quân càng lúc càng hứng thú, thuấn di một phát đưa Đản Hoàng
Tô vào phòng chứa đan dược.