khác đi vào —— biết bao nhiêu kẻ trên đời này khao khát song vĩ hồ ly, hắn
không thể không cẩn thận.
Bày xong cấm chế kết giới này nọ, thầy giáo xắn tay áo lên xống bếp nấu
cơm. Cần tây đậu phụ khô, nộm, làm đủ ba món, hấp cá Lư, sò chưng
trứng, còn có một nồi canh trứng lá cúc, tất cả đều là món ăn nhẹ nhàng.
Kiếp trước nếu có thích nàng chỉ thích ăn gà nướng hay vài món mặn, bây
giờ khẩu vị lại thay đổi hoàn toàn như vậy, chẳng lẽ nàng muốn phân rõ
giới tuyến, kết thúc mọi chuyện như vậy sao?
Nhìn thái độ nàng thì dường như nàng muốn như thế thật, mặc kệ hắn nghĩ
như thế nào, nàng chỉ kháng cự, đẩy hắn ra thật xa.
Thầy giáo thất thần, mãi cho đến khi nồi canh trứng là cúc (tên gọi tắt là cúc
hoa…) mới hồi phục tinh thần, tắt bếp, đi gọi Đản Hoàng Tô ăn cơm.
Đản Hoàng Tô đang nằm mơ, trong mơ nàng là một cục lông nho nhỏ, chạy
nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh mượt, chung quanh cũng có rất nhiều cục
lông khác, mọi người đều có hai cái đuôi. Cách đó không xa là một cô gái,
vẻ ngoài rất hồ ly tinh nhìn nàng mỉm cười, vô cùng xinh đẹp, vô cùng hiền
từ, cười đến mức khiến lòng nàng tự nhiên ê ẩm.
“Nương…” Trong cơn mơ, Đản Hoàng Tô nỉ non một tiếng, nước mắt chảy
xuống.
Thầy giáo đến gọi nàng dậy ăn cơm, vừa nghe tiếng “nương” kia, không
khỏi chấn động.
Xưng hô “nương” này đã rất xưa, thầy giáo cảm giác được hình như nàng
đã nhớ ra chuyện gì đó, hoặc là hai quả đào bằng một ngàn năm trăm năm
tu hành đủ để phá tan phong ấn luân hồi, để cho nàng nhớ lại mọi chuyện
của kiếp trước.
Nhưng ngay lúc này để cho nàng nhớ lại kiếp trước…Thầy giáo chợt cảm
thấy mọi chuyện xoay vần, chật vật đến không kịp trở tay. Hắn cơ hồ là
hành động theo bản năng, lập tức thêm phong ấn trên người Đản Hoàng Tô.
Rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng ngoan ngoãn ngủ say, thầy giáo nhìn đăm
đăm bàn tay vừa mới phong ấn Đản Hoàng Tô, bắt đầu thất thần. Thì ra hắn