cuộc tiến công của Ma tộc, cuối cùng Tử Phủ Đế Quân chỉ đích danh Ma
vương, muốn đối đầu với gã. Ma vương đâm lao phải theo lao, không thể
không chấp nhận khiêu chiến, vì thế một tuyệt thế văn Chương oanh oanh
liệt liệt, có một không hai đã ra đời. Trong đó ra sức tô vẽ, thêm mắm dặm
muối cho câu chuyện, khen Tử Phủ Đế Quân là thiên thượng nhất đẳng, Ma
giới vô song. Cuối cùng còn có một tranh minh họa, hình ảnh tranh minh
họa này có vẻ huyễn huyễn, vạn tia tử lôi trên trời giáng xuống, lửa khói
cuồn cuộn thiêu rụi cả bầu trời thành màu ráng đỏ. Hình ảnh không hề
giống chiến tranh mà giống một trò chơi 3D nào đó, bóng dáng kêu sấm gọi
sét kia quả thực ngông cuồng, nhưng lại có gì đó giống giống Tử Phủ Đế
Quân.
“Em lại nhớ hắn như vậy.” Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói
lạnh như băng, lưng Đản Hoàng Tô chợt cứng ngắc.
Thầy giáo sải bước đến trước máy tính, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím
mấy cái, sau đó diễn đàn kia…đen thui.
ORZ, chủ topic, ta thực xin lỗi nhà ngươi…Đản Hoàng Tô yên lặng xin lỗi
người mở chủ đề kia.
“Không đi ăn cơm mà còn tìm mấy thứ này để xem, em nhớ hắn đến vậy?”
Thầy giáo ngó Đản Hoàng Tô, không nóng không lạnh hỏi.
“Ăn cơm?” Đản Hoàng Tô ngẩng đầu nhìn thầy giáo.
“Đừng nói với tôi là em không biết tôi nấu cơm cho em.” Ngón tay thầy
giáo lúc có lúc không gõ gõ mặt bàn. Đản Hoàng Tô thầm nghĩ, nếu nàng
trả lời “đúng vậy, ta không biết” thì giây tiếp theo có bị hắn ném thẳng tới
không gian dị thứ nguyên hay không, nhưng mà Đản Hoàng Tô vẫn thành
thực nuốt nuốt nước miếng: “Quả thực em không biết ạ.”
“Em…” Thầy giáo túm Đản Hoàng Tô vào bếp, lần lượt bê từng đĩa thức ăn
lên: “Bắt đầu từ lúc em ngủ đến giờ là đã 6 tiếng, em không đói hả, không
biết tìm đồ ăn hả!”
“Nhưng mà em không có đói bụng.” Đản Hoàng Tô vô tội trả lời.