“…” Thầy giáo nhìn Đản Hoàng Tô, hình như không tìm được lý do nào để
giữ nàng lại, đành phải vẫy tay: “Thôi đi đi.”
Đản Hoàng Tô bay ngay vào phòng, bắt đầu…làm luận văn.
Lúc này mà tìm thông tin về Tử Phủ Đế Quân trên mạng chẳng khác nào tự
chui đầu vào dây thong lọng, nàng còn muốn thoát khỏi đây!
Mà nói đến luận văn, lúc chọn đề tài nàng cũng đã xây dựng hệ thống cấu
tứ trong đầu, bây giờ chỉ việc gõ nó ra mà thôi. Hai tay Đản Hoàng Tô gõ
lách cách trên bàn phím như bay.
“Đừng gọi tôi là sếp, gọi tên.”
Đang gõ đến chỗ cao trào, phía sau lại truyền tới giọng nói ‘âm hồn bất tán’
của thầy giáo, Đản Hoàng Tô mất hứng dừng lại.
Nhưng mà bắt đầu từ lúc ăn cơm cho đến giờ phản ứng của thầy giáo cũng
phức tạp quá đi!
“Vậy không lễ phép lắm ạ.” Đản Hoàng Tô khách sáo từ chối.
“Em cho là hai người chung nhà như chúng ta bây giờ mà cần dùng tới từ
‘lễ phép’ kia sao.” Thầy giáo nói vô cùng mờ ám.
“Nam tử hán đại trượng phu, học tập văn hóa lễ nghi chi bang của nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.” Đản Hoàng Tô dõng dạc nói, rất có phong
phạm của một nước lớn.
“Khách tùy theo chủ, nhập gia tùy tục.” Thầy giáo âm âm hiểm hiểm cười:
“Em đừng quên, ta là ma tộc, ở đây là Ma giới.”
“Da mặt của người trần gian đúng là không dày bằng ma tộc nhà thầy.” Đản
Hoàng Tô cảm thán.
Vì thế coi như đã thỏa hiệp, thầy giáo vừa lòng tiếp lời: “Gọi tôi Lam Dực,
hoặc là Dực.”
“Thật ra em muốn gọi thầy là Đại Vô Dực hơn à nha.” Đản Hoàng Tô
quăng cho ánh mắt xem thường.”
(Đại Vô Dực – Ozora Tsubasa trong truyện Kyaputen Tsubasa, được xuất
bản ở Việt Nam dưới tên “Giấc mơ sân cỏ”. Ở đây tớ dùng từ Hán cho hợp
lý.)