quá lớn, mà nếu Tử Tam biết đến thì hắn nhất định nói cho Tử Phủ Đế
Quân.
Nhưng mà nàng thực sự không có tiếp viện, chẳng lẽ cứ bó tay chịu trận
như vậy cả đời.
Nghĩ nghĩ, nàng vẫn gửi một tin nhắn cho Tử Tam, nói cho Tử Tam tình
hình tạm thời của nàng, lại ngàn dặn vạn dò Tử Tam tuyệt đối không nói
cho Tử Phủ Đế Quân biết, cũng hỏi hắn xem có cách nào giải quyết hay
không.
Nhưng không ngờ tin gửi đi như đá chìm đáy biển, lại nhắn thêm một cái
nữa mới biết Tử Tam đã bị IDIP, vì thế, nàng đã bỏ lỡ cơ hội kêu cứu Tử
Tam.
Đản Hoàng Tô đau khổ không thôi, im lặng xóa hết dấu vết mình đã lên
mạng, luyện tập cái “Thê vân túng” kia mấy lần nữa.
Cho đến khi Lam Dực về nhà thì Đản Hoàng Tô đang ngoan ngoãn ngồi
viết luận văn, Lam Dực hài lòng ngắm Đản Hoàng Tô một hồi, lại xắn ống
tay áo lên vào bếp nấu cơm nấu canh.
Tiếp tục cũng là hai nguội ba nóng một canh, vô cùng tận tâm đặt vào bát
đĩa xinh đẹp, nhìn rất thích mắt.
Nếu đổi người, tỷ như đổi thành Tử Phủ Đế Quân, có lẽ nàng còn muốn
động đũa, nhưng nhìn người kia Đản Hoàng Tô không hề có cảm giác gì
gọi là muốn ăn, cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ nàng bị mắc chứng biến ăn
mất thôi.
Đản Hoàng Tô không tình nguyện ngồi thừ ra ở bàn, Đản Hoàng Tô cảm
thấy mình nhất định phải nhắc nhở Lam Dực: “Chuyện này, sếp…Lam
Dực…”
Đản Hoàng Tô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng khó khăn
chuyển từ “sếp” sang “Lam Dực”: “Em đã ích cốc rồi.”
“Nhưng tôi cảm thấy mỗi ngày nấu cơm như thế này còn có gì đó là hơi thở
cuộc sống.” Lam Dực bình tĩnh trả lời.