“Con cái thành đàn…” Đản Hoàng Tô run rẩy, trước mặt một hoàng hoa
khuê nữ mà ngươi dám nói gì mà ‘con cái thành đàn’, sao nàng chịu cho
thấu a a a a!!!!
Hình như Lam Dực đang say trong chuyện cũ, hắn có chút xuất thần, có
chút khát khao, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Nhưng đại chiến tiên ma
xảy ra, Tử Phủ Đế Quân đánh phụ vương bị trọng thương.”
“Tài nghệ không bằng người thì có gì để nói.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm:
“Hơn nữa theo em được biết, đại chiến tiên ma là do Ma giới đơn phương
phát động chiến tranh xâm lược mà thôi, tuy rằng sau này cũng chính Ma
giới đầu hàng vô điều kiện rồi chấm dứt chiến tranh.”
“Hay tôi để em nói luôn?” Lam Dực liếc Đản Hoàng Tô, ngay trước mặt
hắn mà dám ủng hộ tiên giới, hướng về Tử Phủ Đế Quân, quả nhiên chán
sống!
Đản Hoàng Tô giật mình: “Em nói sai chỗ nào chứ, sao thầy cứ như quỷ
Nhật Bản, dám làm mà không dám nhận!”
Lam Dực mở miệng, quyết định bỏ qua vấn đề này, tiếp tục viết truyện:
“Bởi vì xuất thân của em là Lục loan Phong thị, bản thể là song vĩ hồ ly, mà
máu huyết song vĩ hồ ly cũng chính là thuốc tiên chữa thương, cho nên triều
thần bức ép tôi hiến em, chữa thương cho phụ vương. Em sợ tôi khó xử, sau
lưng tôi lén đi tìm phụ vương, dùng máu của mình cứu phụ vương, còn em
vì mất quá nhiều máu, bị thương nặng không thể chữa trị, hồn phi phách
tán. Một ngàn năm sau hồn phách mới tụ thành, bước chân vào kiếp luân
hồi, chính là em bây giờ.”
“Thì ra…” Vẻ mặt Đản Hoàng Tô chấn động: “Kiếp trước em là thánh
mẫu!”
Trên thế giới còn có chuyện nào máu chó bằng chuyện này nữa không?
Trên thế giới này còn có ai thánh mẫu hơn nàng nữa không?
Đản Hoàng Tô đỡ trán, kéo cái đuôi lông xù lết về phía phòng ngủ: “Xin
thầy đừng quấy rầy em, để em tiêu hóa xong chuyện này đã.”