“Thật ra chuyện nuôi lớn này…” Đản Hoàng Tô hảo tâm khuyên nhủ nói:
“Đúng là chỉ thích hợp để chơi trò chơi thôi ạ, làm trong thực tế cuộc sống
thì tình cảm không chỉ vài bữa cơm mà có thể thay đổi được.”
“Vài bữa cơm không thay đổi được thì mấy chục bữa cơm, mấy chục không
được thì mấy trăm.” Mặt Lam Dực không hề biến sắc, biểu đạt rằng có công
mài sắc có ngày nên kim, vô cùng quyết tâm.
Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật, lại tiếp tục giật giật: “Đã hai mươi
năm rồi mà thầy không chán à?”
“Tìm được em rồi một ngàn năm đã trôi qua, hai mươi năm này chỉ là năm
một phần mười.” Lam Dực đã tỉnh ngộ sau một ngàn năm.
Trên thực tế không phải là do vấn đề thời gian, mà là không đúng người!
Đản Hoàng Tô phiền não cào đầu, cào luôn cả tai, hai tay ôm đầu cọ cọ: “E
không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà người chết đèn tắt, em
đã có một cuộc sống khác, vì sao thầy không thể buông tha em chớ!”
“Là em không chịu buông tha tôi.” Lam Dực túm được tay Đản Hoàng Tô
ịn vào ngực mình: “Ở trong này.”
Đản Hoàng Tô chấn động, nhanh chóng rụt tay về.
Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ rơi lệ: “Sếp à, thật ra sếp rất
mạnh đi! Phải đi!! Phải đi!!!”
Chương 25 .có một bài post… (2)
“Rốt cuộc kiếp trước em đã làm ra chuyện gì bi thảm với thầy mà giờ thầy
lại đuổi tận giết tuyệt em như vậy?” Đản Hoàng Tô nhịn không được hỏi.
Đột nhiên Lam Dực muốn nói dối, một câu nói dối nào đó thật tốt đẹp, có lẽ
sau lời nói dối đó Đản Hoàng Tô sẽ không kháng cự hắn như vậy nữa, còn
chuyện sau này thì để sau này tính.
“Kiếp trước chúng ta yêu nhau.” Lam Dực bắt đầu viết chuyện cũ: “Là một
đôi tình nhân thề non hẹn biển, bên nhau lâu đến mức đã muốn nói đến
chuyện cưới xin, nếu không phải vì đại chiến tiên ma, bây giờ hẳn chúng ta
đã có con cái thành đàn.”