Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, bình tĩnh lui ra phía sau từng bước: “Thầy bình
tĩnh để em từ từ ăn.”
Dù sao hắn cũng không nói khi nào phải ăn xong.
Năm đĩa thức ăn một bát canh đặt trên bàn trong phòng bếp đúng hai ngày,
cuối cùng Lam Dực chịu thua mà chấm dứt, tiễn chúng vào phần mộ ——
cũng chính là thùng rác, nhưng kết cục Đản Hoàng Tô phải đối mặt cũng
không lấy gì làm vui vẻ. Ở chung với một người như thế này quả đúng là
chuyện có thể khiến người ta lo âu, ba ngày bị nhốt đã nuốt sạch tất cả kiên
nhẫn của nàng, Đản Hoàng Tô nghĩ tới một câu đã được hàng trăm người
trích dẫn vô số lần —— cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc!
Ma giới là nơi chú ý năng lực cá nhân, cho nên chuyện chạy trốn hỏi ở
Tianya cũng không ra được đáp án nào, nhưng Đản Hoàng Tô vẫn chưa từ
bỏ ý định mở Tianya lên, vừa mới đăng nhập vào đã có mấy tiếng “ting
ting” báo tin nhắn mới.
Đản Hoàng Tô còn tưởng là tin nhắn quảng cáo hay gì đó, không để ý mở
ra coi thử, vừa mở ra không ngờ là từ Tử Tam không phải tên thật của ta gửi
tới!
Tay nắm chuột của Đản Hoàng Tô run lên, tập trung tinh thần đọc.
Đây không phải là tin nhắn Tử Tam gửi, mà do một người xưng là Hoắc
Niệm Ly, được tiên giới phái đến Ma giới nằm vùng. Hôm đó cô nàng lên
Tianya vô tình đọc topic này mới thấy phản hồi của Tử Tam, vì thế dùng vài
kỹ thuật nho nhỏ đã phá được cách Tianya khóa ID này, sau đó đọc được tin
nhắn của Đản Hoàng Tô để lại, cũng hiểu được tình hình của nàng. Cuối
cùng cô nàng nói, làm đồng nghiệp trên tiên giới, nhất định mình sẽ không
bỏ mặc bạn, rồi lại dặn dò Đản Hoàng Tô kiên nhẫn chờ tin tức, nhất định
cô nàng sẽ cứu được Đản Hoàng Tô thoát khỏi khổ ải dày vò!
Thì ra đây chính là “sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám minh hoa hựu
nhất thôn”!
(“Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – sơn
cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, trích từ “Du thôn