Sơn Tây” của nhà thơ Lục Du. Ý hiểu ánh sáng cuối con đường hầm, hy
vọng chợt lóe đi :3)
Nước mắt Đản Hoàng Tô rớt xuống, ông trời sắp xếp sẵn cả rồi!
Đản Hoàng Tô nhanh chóng trả lời, cảm ơn vân vân, ai là người
nhốt nàng vân vân, vị trí nơi giam giữ nàng bây giờ vân vân, sau đó
Đản Hoàng Tô mới
囧囧 phát hiện, nàng chỉ biết Lam Dực là con
của Ma vương, còn chuyện khác thì mù tịt.
Chuyện này không thể trách nàng không biết, thực sự là nàng không hề
hứng thú với địa chỉ gia đình, thành viên gia đình hay thân phận gia tộc của
người này chút nào.
Hoặc là mình tự đi hỏi hắn một câu, ít nhất cũng phải hỏi cho ra biển số nhà
chứ!
Đản Hoàng Tô hạ quyết tâm, tạm thời không trả lời, quen tay tính đi coi
topic của mình xem thế nào, có bao nhiêu phản hồi, bình luận ra sao ——
cho dù không có đề nghị mang tính kiến thiết thì ít ra cũng có có thứ mua
vui.
Vừa mở topic ra, còn chưa kịp kéo đến cuối cùng xem có phản hồi mới hay
không, Đản Hoàng Tô đột nhiên có cảm giác lông trên người dựng đứng cả
lên, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy sau lưng.
Đản Hoàng Tô cứng ngắc người quay đầu nhìn, Lam Dực giống như u linh,
không hơi thở không tiếng động đứng sau lưng nàng.
“Sắc ma biến thái, hửm?” Giọng Lam Dực không hề có độ ấm.
Đản Hoàng Tô: “…”
Bị túm ngay tại hiện trường thì nàng còn gì để nói.
Nhưng người này đi đường cũng không có tiếng động gì sao, vào phòng
người khác cũng không biết gõ cửa sao!
Đản Hoàng Tô trợn mắt: “Em nghĩ em cũng có quyền được riêng tư.”
“Tôi đã cho em quá nhiều quyền rồi.” Lam Dực không lạnh không nóng
vươn hai tay, gõ gõ trên bàn phím một chút, sau đó Tianya…đen thui.