đậm nhạt nhạt…Tử Phủ Đế Quân trước mắt lại đầy lông ngắn, không hề có
trang sức gì, hiện tra bản thể khuyển, màu lông trắng toàn thân dựng đứng,
hình trăng lưỡi liềm màu tím ngay giữa trán đã bắt đầu chuyển thành một
cái động không đáy.
“Lão Vô Thượng, nói, có phải ngươi hối hận đem khuê nữ cho ta, lại lén lút
trộm nàng về nhà giấu diếm rồi?” Chân trước Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng
kéo một cái, cục gạch ở Lăng Tiêu bảo điện được xưng là chắc nhất trên
tiên giới lập tức xuất hiện ba vết cào thật dài thật sâu.
Không thể trách Tử Phủ Đế Quân ầm ĩ ăn vạ, la lối gây sự ở đây, Đản
Hoàng Tô đã mất tích tròn ba ngày, sống không thấy người chết không thấy
xác, chín chín tam mươi mốt đệ tử Tử Thần Phủ, ngoại trừ Tử Tam bị sung
quân ở Song Ngục Sơn và Tử Thập Nhất bị lưu đày ở không gian dị thứ
nguyên, ròng rã bóc từng mảnh đất từ trên trời dưới đất vẫn không thể tìm
được một cọng lông cáo của Đản Hoàng Tô.
Ngoại trừ Vô Thượng Đế Quân, hắn không nghĩ ra ai còn có khả năng giấu
người của hắn kín không kẽ hở như vậy.
Đương nhiên việc đoán này thực sự không ăn khớp, Vô Thượng Đế Quân
vô tội.
Vô Thượng Đế Quân vô tội tức đến xì khói, xì đến mức mém chút nữa mũi
cũng bị lệch: “Cho dù ta trộm thì sao, Tử Thần Phủ ngươi đem hết toàn bộ
lực lượng đến đây là muốn bức cung phải không!”
“Ngươi đang thừa nhận?” Trên mặt khuyển của Tử Phủ Đế Quân không
nhìn thấy động tác nhíu mày, nhưng mí mắt của hắn nhăn một chút, cục
gạch thảm thương tựa như gỗ mục, nháy mắt bị móng vuốt Tử Phủ Đế
Quân cào nát.
“Thừa nhận hay không thừa nhận thì có gì khác nhau, ngươi đã chờ cơ hội
này từ lâu đi! Cũng không biết đợi bao nhiêu năm!” Vô Thượng Đế Quân
đau lòng cho cục gạch, nổi trận lôi đình!
Hai Đế Quân đối đầu nhau, làm thần tử làm đệ tử không dám nói một lời
nào, chỉ có Vô Thượng Đế Phi đi ra hòa giải.