Vừa nói mắt cô nàng vừa đảo đảo hướng về phía bên trong xem xét, mà
Đản Hoàng Tô vàng hoe đứng giữa một phòng khách đen trắng như vậy tất
nhiên là vô cùng nổi bật. Không mất nhiều thời gian, Hoắc Niệm Ly đã thấy
được nàng, lại thuận thế hợp thời nói tiếp: “Đương nhiên, nếu quý khách có
yêu cầu thì chúng em cũng phục vụ việc dạy dỗ thú cưng, huấn luyện
nghiệp vụ. Anh giai, mèo nhà anh thiệt xinh quá nha!”
Chắc chắn là do cô nàng cố ý, không lý nào mà thần tiên lại không nhận ra
hồ ly.
Hoặc cô nàng đang lấy một cái cớ đến gần mình…Đản Hoàng Tô nháy mắt
mấy cái: “Xin chào, mình là Đản Hoàng Tô, mình không phải là mèo, mình
là hồ…”
“Nàng chính là mèo!” Lam Dực gần như thô bạo quát lên, cắt ngang lời
nàng, ngón trỏ búng một cái, không một chút chần chờ gì cánh cửa đã đóng
sập.
Bên ngoài, Hoặc Niệm Ly bị thuật pháp của Lam Dực tấn công, ngã nhào
một phát xuống đất. Cô nàng đắc ý xoa xoa mông đứng lên, rốt cuộc đã biết
được Đản Hoàng Tô đang ở đây, không uổng công hai ngày nay đã đi suốt
cao ốc này đẩy mạnh dịch vụ khách hàng —— quả thực thần tiên gì đó
cũng không phải là vạn năng, cô nàng chỉ dùng IP tra được Đản Hoàng Tô
đang ở trong cao ốc này mà thôi.
Chuyện kế tiếp phải làm, liên hệ Tử Tam!
Trong phòng, Lam Dực đẩy gọng kính viền vàng lên, sắc bén nhìn Đản
Hoàng Tô: “Mẹ em không dạy em tuyệt đối không được phép nói chuyện
với người lạ sao!”
“Mẹ em dạy em khác, ví dụ như người đàn ông nào tùy tiện đưa phụ nữ về
nhà tuyệt đối không phải người tốt.” Đản Hoàng Tô nhún nhún vai, tâm
trạng vui vẻ chạy về phòng ngủ.
“Đứng lại!” Lam Dực túm Đản Hoàng Tô.
Được rồi, trước mắt nàng còn ở địa bàn của hắn.
Đản Hoàng Tô quay đầu, thực thành khẩn nói: “Có gì phải làm sao?”