“Em nghĩ anh vẫn hiểu lầm.” Tấm danh thiếp màu hồng bụp một cái biến
thành tờ rơi cũng màu hồng nốt: “Thật ra em chỉ đến đây để mở rộng khách
hàng ạ.”
“Cảm ơn, không cần.” Lam Dực hất tay cô nàng đang dính chặt trên cửa ra,
vừa định đóng sập lại, một cái chân thon thả mang giày da mũi nhọn màu
trắng lại nhanh nhẹn thò vào giữa chặn lại.
“Anh giai à, nể nang em chút đi, ít nhất cũng chờ em giới thiệu xong đã.”
Cơ bản là làm bên mấy bộ phận tiêu thụ gì đó luôn phải có thể chất của một
chú gián bé nhỏ, cô nàng trước mắt cũng không ngoại lệ.
Lam Dực liếc đôi giày da kia, mở miệng, nhả ra đúng một chữ: “Nói.”
“Tên em là Hoắc Niệm Ly, thành viên của Gia Đình Hoắc thị.” Hoắc Niệm
Ly lập tức giới thiệu.
Lỗ tai Đản Hoàng Tô giật giật, bắt đúng cái tên Hoắc Niệm Ly kia, vội vàng
nhón chân len lén vào phòng khách.
Hoắc Niệm Ly đã tìm được tới cửa, dưới điều kiện tiên quyết chỉ có một ID
và một IP…
Đây chính là thần tiên đó!!!
Lúc Đản Hoàng Tô đang len lén hướng về phía phòng khách, Lam Dực đã
muốn đóng cửa lần thứ ba.
“Giới thiệu xong, không tiễn.” Lam Dực nghĩ lần này Hoắc Niệm Ly không
có lý do gì để dây dưa.
Nhưng hiển nhiên hắn đã xem nhẹ trình độ cù nhây của Hoắc Niệm Ly.
Mũi chân Hoắc Niệm Ly thẳng tiến về phía trước, ngay cả đầu gối cũng
chen vào, ngoài miệng lại lải nhải không ngừng: “Em đây chỉ đang tự giới
thiệu bản thân thôi anh ơi, còn chưa giới thiệu những hạng mục của Gia
Đình Hoắc thị nữa đó. Chúng em kinh doanh các loại phục vụ vệ sinh, phục
vụ ẩm thực nhà bếp, mà thật ra đó cũng không phải là công việc chủ yếu
của bọn em, chủ yếu bọn em phục vụ việc dạy dỗ, bao gồm dạy dỗ tiểu thụ,
dạy cách nuôi loli lớn, bồi dưỡng các vấn đề tình thú, giáo dục lễ nghi đó
anh…”