cho con, nói rằng hôm trước vào Tianya, thông qua số đăng ký ở ma giới
của con cô ấy mới biết được bạn của con là Đản Hoàng Tô gặp nạn, theo
điều tra được là do Tứ Hoàng tử ma giới Lam Dực giam lỏng. Nơi giam
lỏng Đản Hoàng Tô được giăng rất nhiều cấm chế mạnh, bằng tu vi của cô
ấy thì không vào được, cho nên mới nhắn con bàn bạc xem có cách nào
khác không.”
Tử Phủ Đế Quân im lặng, Tử Phủ Đế Quân rối rắm, Tử Phủ Đế Quân phát
hiện vừa nghe mấy chữ “bạn của con là Đản Hoàng Tô” xong cảm giác Tử
Tam không còn đáng ghét nữa.
Tử Tam cẩn thận nhìn Tử Phủ Đế Quân đang im lặng khác thường, không
biết mình có nói nhầm câu nào hay không.
Tử Tam cố gắng nói cho hết: “Cô ấy nói ý của Đản Hoàng Tô là không
muốn nói cho sư phụ, nhưng con biết sư phụ rất quan tâm tới Đản Hoàng
Tô, cho nên đã lập tức thông báo.”
Tử Phủ Đế Quân lại cảm thấy mặt mũi Tử Tam cũng rất dễ thương.
Tử Phủ Đế Quân hỏi Tử Tam: “Người kia là ai?”
Tử Tam lại vò đầu: “…Con vẫn chưa hỏi.”
Nói xong hắn vội vàng bổ sung: “Con lập tức hỏi ngay, cô ấy còn trên
mạng.”
“Không cần, để ta.” Tử Phủ Đế Quân xách Tử Tam sang một bên, đích thân
ngồi xuống trước máy tính, không ngờ bàn chân khuyển kia lại linh hoạt gõ
bàn phím như bay!
Tử Tam không phải tên thật của ta: ta là Tử Phủ Đế Quân.
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: hả hả?!
Tử Tam không phải tên thật của ta: ngươi là ai? Bây giờ Đản Hoàng Tô ở
đâu?
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: Tử Tam, anh đầu heo hả!!!
Tử Tam không phải tên thật của ta: trả lời vấn đề.
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: ⊙﹏⊙‖∣°
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: tiểu tiên Hoắc Niệm Ly