Hoắc Hương ríu ra ríu rít: bây giờ Đản Hoàng Tô đang bị giảm lỏng ở ma
giới, thành phố Ê đường FF cao gốc GG số NNN
Tử Tam không phải tên thật của ta: rất tốt, đến ma giới làm sao liên lạc
được với ngươi?
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: đại thần, xin đừng!!!!!!
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: người như ngài rất dễ bị người ta chú ý, ma giới
mà biết thì phiền to!!!!!
Tử Tam không phải tên thật của ta: đừng để ta lập lại lần thứ hai. Nói, làm
sao liên lạc được với ngươi?
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: số điện thoại của ta là ××××
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: T-T thực sự là ngài không nên tới, để cho Tử Tam
đến là được rồi
Tử Tam không phải tên thật của ta: lúc đến ta sẽ liên lạc với ngươi
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: ngài bỏ qua cho con đi
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: T-T nếu đại chiến tiên ma mà xảy ra thì ta chính
là tội nhân thiên cổ đó a a a a a!!!!!
“Ta đi ma giới.” Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng nói.
Tử Tam lau mồ hôi: “Sư phụ, chuyện này không giống như đi dạo phố, có
phải chúng ta nên bàn bạc thủ tục gì đó hay không…”
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Còn có người dám không cho ta đi?”
“Sư phụ à…” Tử Tam chảy đủ các loại mồ hôi: “Bây giờ đản Hoàng Tô là
con tin, nếu người cứ như vậy mà tấn công, lỡ như người ta nóng nảy giết
con tin…”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Tử Phủ Đế Quân, tiếng Tử Tam càng lúc
càng nhỏ. Rốt cuộc thông minh đột xuất, thức thời sửa miệng: “À, ý con là,
bây giờ sư mẫu vẫn còn làm khách ở ma giới, nếu người kiêu ngạo màu mè
quá ức thì có khả năng ma giới sẽ thất lễ với sư mẫu, như vậy không tốt lắm
ạ.”
“Ý của ngươi là phải khiêm tốn?” Tử Phủ Đế Quân suy nghĩ.