“Được rồi, ta lặng lẽ đi, không để cho họ phát hiện là được.” Tử Phủ Đế
Quân lắc lắc cái đuôi biến trở về hình người, phong cách hoàn toàn thay
đổi. Quần ào biến từ lông của bản thể thành trường bào màu trắng, mộc mạc
thuần khiết đến đơn giản, mái tóc màu bạc cũng chỉ có một sợi dây màu tím
buộc lỏng, trên người không một phục sức nào.
Hình tượng này cũng thực khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng mà…thực sự
con không phải cho ngài nhập cư trái phép đó a a a!!!
Tử Tam rơi nước mắt đầy mặt: “Sư phụ!”
Tử Tam ôm đùi Tử Phủ Đế Quân: “Ý của con là chúng ta cứ nên làm thủ
tục bình thường, nhà nước ngoại giao thăm viếng gì gì đó hay du lịch bảy
ngày ở ma giới đi.”
“Ta không có nhiều thời gian chờ.” Tử Phủ Đế Quân mất kiên nhẫn phất
tay, hóa thành một ngôi sao băng tận chân trời: “Ta đi trước, thủ tục gì đó
con làm xong cho ta là được.”
Vì thế trong ngực vắng vẻ, không dư cả một sợi lông khuyển.
Tử Tam phiền muộn bẻ bẻ tay, oán thầm Thượng Quan Vũ Như nãy giờ chỉ
lo xem diễn mà không lên tiếng: “Cô cũng không giúp tôi khuyên nhủ sư
phụ gì hết.”
Thượng Quan Vũ Như nhún vai: “Trên thế giới này sẽ có người dì ngăn cản
người ta đi cứu cháu gái của mình hay không? Không có.”
Tử Tam á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đứng lên, thuận thế biến ra
tường vân.
“Ngươi đi đâu vậy?” Thượng Quan Vũ Như túm cái đuôi của tường vân.
“Đi làm thủ tục cho sư phụ.” Tử Tam tức giận trả lời.
“Làm cho ta một cái.” Thượng Quan Vũ Như nhấc chân leo lên tường vân:
“Ta không thích Huyền Vũ chân thần nữa, theo các ngươi đi ma giới chơi.”
Đi ma giới…chơi?
Được rồi, đi chơi thì đi chơi, nhỏ này là em của Vô Thượng Đế phi, cũng là
quan to như sư phụ nhà hắn, hắn đắc tội không nổi.
Khóe miệng Tử Tam giật giật, chấp nhận số phận bay về thiên đình.