“Đúng vậy!” Lam Thiên vỗ đầu: “Vài thập niên này con cứ liên tục tiến cử
những kẻ kia làm ta mém chút nữa nghĩ mình đúng là người.”
“Phụ vương đang chỉ trích?” Lam Dực nhíu mày.
“Làm sao có thể.” Lam Thiên vùi mình vào chiến ghế xoay, thích ý xoay
xoay xoay mấy vòng: “Cái gọi là hiện đại hóa thực sự rất thoải mái, thoải
mái đến mức khiến ta suýt chút cũng quên hùng tâm tráng chí của mình.”
Suýt quên nghĩa là chưa hoàn toàn quên, Lam Dực vừa lòng đẩy gọng kính
mắt: “Phụ vương, người xem có phải tiên giới nghe ngóng được gì đó cho
nên mới…”
Lam Thiên lơ đãng gõ gõ bàn: “Có lẽ chúng nghe nói ma giới được hiện đại
hóa cho nên muốn đến đây coi trộm lấy kinh nghiệm.”
“Phụ vương!” Lam Dực nhíu mày: “Con cho rằng chúng ta đang thảo luận
chuyện đoàn đại biểu của tiên giới.”
“Ồ?” Lam Thiên ra vẻ ngạc nhiên: “Không phải chúng ta đang thảo luận
chuyện cục lông nhà con hay sao?”
Việc này quả thực quá bất ngờ, Lam Dực sửng sốt: “Sao người biết?!”
“Bằng không thì làm sao con có thể từ bỏ trần gian quay về ma giới.” Lam
Thiên thản nhiên đáp.
Lam Dực im lặng.
“Phụ vương…” Lam Dực im lặng trong một thoáng rồi thỉnh cầu: “Nàng đã
vì người mà từ bỏ sinh mệnh một kiếp, người buông tha cho nàng đi.”
“Xem đi.” Lam Thiên không trả lời, chỉ hất cằm: “Vừa rồi con nói chuyện
đoàn đại biểu tiên giới, sao bây giờ lại thấy hứng thú với chuyện này rồi?”
“Phụ vương,” Lam Dực trả lời qua loa: “Quan hệ giữa Tử Phủ Đế Quân và
Đản Hoàng Tô rất tốt, con sợ lần này hắn đến vì nàng.”
“Ài ài, đúng là cái thời này người ta yêu mĩ nhân hơn cả giang sơn.” Lam
Thiên bó tay hất cằm, ánh mắt cũng lóe lên: “Sao, nếu hắn muốn thì con có
cho hay không?”
“Phụ vương, Tô Tô rất quan trọng với con!” Lam Dực thận trọng trả lời.