Ngài hại ta thành tội nhân thiên cổ!!!! Hoắc Niệm Ly ấm a ấm ức chỉ đường
cho Tử Phủ Đế Quân đến chỗ Đản Hoàng Tô.
Sau đó, chờ cho đến khi Đản Hoàng Tô lăn qua lăn lại, làm bao trò mèo mệt
rồi ngủ say xong, rốt cuộc tử Phủ Đế Quân đã đến trước cửa nhà Lam Dực.
Nhìn qua cấm chế bên ngoài cửa, Tử Phủ Đế Quân triệu hồi sấm rền, sấm
bổ cấm chế nát bét.
Nhưng là cửa phòng còn bị khóa, Tử Phủ Đế Quân lại tiện tay triệu hồi
thêm một trận sấm rền khác, sấm…bổ trúng Lam Dực.
Cái cảm giác khó chịu trong người khiến Lam Dực biết cấm chế của mình
xảy ra vấn đề, hắn vốn chỉ định đi ra cửa kiểm tra thế nào, chưa kịp đề
phòng gì đã bị bổ cho trong ngoài hỗn độn.
Sắc mặt Lam Dực trong ngoài hỗn độn sa sầm đánh giá cái kẻ bình thản
đứng trước mặt như đúng rồi kia: “Tử Phủ Đế Quân?”
Trắng trong thuần khiết đơn giản như vậy quả thực khác xa với ấn tượng
ban đầu, nhưng Lam Dực không thể chấp nhận được việc ngoài Tử Phủ Đế
Quân thì còn ai vào đây tinh thông thuật pháp hệ sấm đến như vậy, rồi còn
dễ dàng phá nát cấm chế kết giới hắn bày ra, lại còn không tốn nhiều công
sức đả kích hắn…trong ngoài hỗn độn như vậy.
Nghĩ thế, khóe miệng Lam Dực giật giật.
Tử Phủ Đế Quân vô cùng thoải mái, mặc kệ hắn đánh giá, lạnh nhạt bình
thản vươn tay: “Ta đến dẫn Đản Hoàng Tô về.”
Chương 29 . có một cạm bẫy…
Lam Dực mở miệng, giả đò nghe không thủng đối thủ đang nói cái gì, hỏi
một câu thiệt ngoại giao: “Không phải ngày mai đoàn đại biểu mới đến
sao?”
“Ta tới trước.” Tử Phủ Đế Quân không hề cảm thấy có chuyện gì bất ổn.
Lam Dực…Đối với thể loại mặt dày tự nhiên kiểu này thì Lam Dực có thể
nói được gì?