Lam Dực mấp máy môi, không cam lòng thỏa hiệp với phụ vương, bắt đầu
thực thi mưu kế của hắn.
Thực ra mưu kế của ma vương Lam Thiên rất đơn giản, không đơn giản
như đào hố làm bẫy bên trên phủ cỏ rồi bỏ xương lên —— hắn còn trực tiếp
bỏ xương lên bẫy, còn chỗ hiểm của bẫy như thế nào thì cũng chả thèm che
giấu.
Nói trắng ra thì muốn ném Đản Hoàng Tô đến dục vọng chi uyên, sau đó
Tử Phủ Đế Quân sẽ đi cứu.
Hắn chắn chắc Tử Phủ Đế Quân sẽ mắc câu. Dựa theo tính tình tự cao tự
đại của Tử Phủ Đế Quân, đừng nói là dục vọng chi uyên, cho dù trước mắt
là hắc ám chi uyên hắn cũng không do dự gì mà nhảy vào.
Vì thế nếu hắn không đối phó được thì cứ giao cho dục vọng chi uyên giải
quyết, Lam Thiên vừa lòng rót một ly sâm panh, chuẩn bị nâng ly cho “tin
dữ” sắp đến.
Bởi vì hắn cảm giác được dục vọng chi uyên ngủ say hàng trăm năm qua
đang dần thay đổi.
Ngọn lửa màu xanh của dục vọng chi uyên lửng lơ ngay trên đầu ngón tay
của Lam Dực, sau đó bắn ra ngoài, mục tiêu: Đản Hoàng Tô vẫn còn đang
ngủ như chết.
“Ngươi muốn gì?” Tử Phủ Đế Quân chặn lại.
Ngọn lửa vòng qua ngón tay của hắn, rơi vào trong bức tường.
“Muốn mạng ngươi.” Lam Dực tạo ra một cái động khổng lồ ngay tại nơi
ngọn lửa chui vào, để Tử Phủ Đế Quân thấy rõ tình hình bên trong.
Bên trong, ngọn lửa màu xanh đã phình lên, to như một sân bóng rổ, hình
thành một cái động đầy bóng tối. Đản Hoàng Tô nằm đối diện bị hút mạnh
vào, chỉ còn lại cái đuôi chẻ làm hai loe ngoe bên ngoài. Tử Phủ Đế Quân
vươn tay chụp…nhưng một sợi lông cáo cũng không chụp tới được.
“Đây là cách ngươi hành xử với đệ tử của mình.” Tử Phủ Đế Quân lạnh
lùng nhìn Lam Dực.
Lam Dực siết chặt nắm đấm: “Thế thì sao?”