Cuộc đời “mất ở gốc đông thu lại góc tây”, có lẽ phải đặt mình vào trong
hoàn cảnh hiểm ác như vậy mới có thể nghe được những lời thật lòng, vì
thế dục vọng chi uyên hiểm ác này cũng chẳng là gì.
(thất chi đông ngu, thu chi tang du
失之東隅,收之桑榆 mất ở gốc
đông, thu lại góc tây, ý nói mới ra lầm lỡ sau lại đền bù được vậy.)
Tử Phủ Đế Quân cưới híp cả mắt: “Đi, ta mời nàng đi ăn cái gì đi.”
“Chậc chậc!” Đản Hoàng Tô khen: “Đúng là rất thật, tuy quần áo mất tiêu
chuẩn hơi bị nhiều nhưng tính cách lại giống nhau như đúc, lúc nào tâm
trạng tốt là rủ người ta đi ăn cái gì đó.”
“Cái gì rất thật đây.” Tử Phủ Đế Quân buồn cười giật lông cáo của nàng:
“Đau không?”
“Đau.” Đản Hoàng Tô nước mắt đầy mặt.
Nếu đau vậy thì không thể là nằm mơ, nhưng mà sao lại dùng cái cách
không dịu dàng không săn sóc thế kia chứ. Đản Hoàng Tô bĩu môi, sau đó
Đản Hoàng Tô phát hiện mình thiệt kiêu ngạo.
Nàng cũng có cái ngày kiêu ngạo này ư, chẳng lẽ mỗi một cô gái đều sẽ có
cái ngày được quyền kiêu ngạo?
Đơn giản là gặp được bạn đại thần nào đó!
Mắt cười của Đản Hoàng Tô cong cong thành ánh trăng: “Ngươi đến dẫn ta
về nhà à?”
Ánh trăng này tỏa sáng là vì hắn…Cơn hư vinh lên đến tột cùng của Tử Phủ
Đế Quân hoàn toàn thỏa mãn được hắn, đôi mắt nheo lại thành một đường
chỉ: “Tất nhiên.”
Đản Hoàng Tô cọ cọ mặt Tử Phủ Đế Quân: “Thật tốt biết bao, trước ngươi
không nghe được câu này nên giờ ta nói lại một lần nữa —— lúc này ngươi
khiến ta cảm giác mình thành công chúa à nha.”
Bởi vì câu này mà Tử Phủ Đế Quân hạnh phúc đến không từ nào diễn tả,
nhưng Tử Phủ Đế Quân vẫn tính sổ: “Sao ta nhớ rõ nàng căn dặn Tử Tam
tuyệt đối không nói cho ta biết nàng đang ở trong này?”