“Thì tại ta sự ngươi đến rồi bị hội đồng, với lại đại chiến tiên ma mà xảy ra
lần nữa thì chết à.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.
Người “thấp cổ bé họng” như nàng xuất hiện ở ma giới thì không có gì
quan trọng, người tôn quý như Tử Phủ Đế Quân xuất hiện ma giới thì là sự
kiện tầm cỡ đến nhường nào!!!!
“Ngươi tới nơi này có gặp phiền phức gì không?” Đản Hoàng Tô lo lắng
hỏi.
Tử Phủ Đế Quân cười: “Nàng đang quan tâm ta?”
“Tự nhiên quá nha!” Đản Hoàng Tô dùng ánh mắt xem thường giấu nhẹm
chuyện mình đang xấu hổ.
Tử Phủ Đế Quân lại hạnh phúc đến không còn không ngữ nào diễn tả được,
ôm công chúa vượt qua mọi chông gai hiểm hóc của lửa xanh đi tới.
Được ôm như vậy thật là tốt.
Nhưng nếu có thể được sóng vai cùng nhau thì có phải tốt hơn hay không?
Nghĩ đến đây, mặt Đản Hoàng Tô hồng lên, nàng nói nhỏ với Tử Phủ Đế
Quân: “Ngươi có đem quần áo theo trong giới tử không?”
“Sao, nàng muốn biến thành người?” Tử Phủ Đế Quân hơi khát nước.
“Ừ đó.” Đản Hoàng Tô trả lời một tiếng nhỏ như muỗi kêu, tiếng ừ này có
nghĩa nàng đang cho Tử Phủ Đế Quân thấy thật ra nàng không ngại biến
thành người trước mặt hắn, mà trong quá trình biến thành người thì sẽ có
một khoảng thời gian ngắn nàng trần truồng. Nói cách khác, nàng đã không
ngại khỏa thân trước mặt Tử Phủ Đế Quân.
Gào khóc, tự lúc nào mà nàng trở nên mạnh mẽ như vậy!!!
Tuy ngọn lửa màu xanh kia không hề nóng tẹo nào, nhưng mặt Đản Hoàng
Tô vẫn phừng phừng thiêu đốt.
Tử Phủ Đế Quân nuốt nuốt nước miếng, thật ra hắn cũng rất muốn xem,
nhưng mà…Tử Phủ Đế Quân vuốt vuốt lông cho Đản Hoàng Tô: “Không
phải ta không muốn để nàng biến thành người, chỉ là chúng ta đang ở trong
dục vọng chi uyên, lửa của dục vọng chi uyên có dị năng ăn tu vi nhanh như
tằm ăn dâu vậy. Nếu nàng biến thành người thì tu vi bị mất nhanh hơn.”