“Loại sư tôn như ngươi xứng đáng tìm chết.” Tử Phủ Đế Quân oai phong
lẫm liệt phất tay một cái, vạn tia tử lôi từ trên trời giáng xuống, trong chớp
mắt, nguyên tòa cao ốc đã bị phá hủy.
Ra chiêu xong, Tử Phủ Đế Quân cũng không quay đầu lại mà nhảy thẳng
vào động, cũng mặc kệ Lam Dực có bị hắn đánh chết hay chưa, lại càng
không quan tâm bao nhiêu yêu ma vô tội bị liên lụy, một lòng một dạ đuổi
theo Đản Hoàng Tô.
Thời điểm Đản Hoàng Tô bị cái động cuốn vào đã tỉnh lại, nhưng nàng chỉ
kịp nhìn thấy vạt áo trắng trong thuần khiết đến tận cùng của Tử Phủ Đế
Quân, ngay cả mặt cũng chưa ngắm được chút nào đã bị hút sâu vào bên
trong.
Bên trong động, ngọn lửa màu xanh lan rộng như một đám cháy bập bùng.
Nó liếm ngọt lên lông cáo của nàng, không nóng cũng chẳng bỏng, ngay cả
đốt càng không có, tựa như đang thèm ăn, liếm liếm từng chút một ——
đúng là đang đùa giỡn mà!
Vì thế Đản Hoàng Tô không xác định được, chắc mình đang mơ đi! Thật ra
mình vẫn chưa tỉnh ngủ đi!
Hay là lửa ma giới nó như vậy?
Đản Hoàng Tô tò mò thò bàn chân ra chạm vào ngọn lửa xanh, nó uốn
mình, tự nhường ra một con đường nhỏ, hoan nghênh Tử Phủ Đế Quân vừa
mới đuổi tới, là Tử Phủ Đế Quân trắng trong thuần khiết.
“Quả nhiên là mơ!” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.
Nếu không phải mơ thì làm sao Tử Phủ Đế Quân có thể ăn mặc giản dị đến
vậy!
Mà nếu là mơ…Đản Hoàng Tô không gặp rào cản tâm lý, nhảy vào lòng Tử
Phủ Đế Quân, chọt chọt hai má của hắn rồi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta thật sự
có ý gì với ngươi, sao lâu lâu lại nhớ ngươi, bây giờ còn mơ thấy ngươi
nữa!”
Tử Phủ Đế Quân không ngờ lại nghe được câu nói ngọt này, tâm trạng lập
tức trở nên tốt đẹp.