Lam Dực chỉ có thể mấp máy môi, tiếp tục khách sáo làm ngoại giao: “Để
ta sai người sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”
“Được.” Tử Phủ Đế Quân bất ngờ hợp tác.
Lam Dực không thể tin vào tai mình.
Ngay sau đó Lam Dực hiểu ra —— tất nhiên là không thể tin được!
Tử Phủ Đế Quân nhướng mi: “Ngươi gọi Đản Hoàng Tô ra đây, chúng ta
cùng đi.”
“Nàng là đệ tử của ta.” Lam Dực cảm thấy mình phải tỏ rõ lập trường.
Tử Phủ Đế Quân ăn miếng trả miếng: “Nàng là Tử Phủ Đế phi.”
Lam Dực chấn động.
Trong thời gian ngắn như vậy…
Lam Dực không tin, nhưng hắn không thể chỉ thẳng vào mũi Tử Phủ Đế
Quân quát hỏi mi đang nói dối có phải không.
“Nàng ngủ rồi, ngày mai ngươi đến đưa nàng đi vậy.” Lam Dực dùng kế
hoãn binh, định Tử Phủ Đế Quân vừa đi thì lập tức thực thi kế hoạch thay
mận đổi đào, tẩu vi thượng sách.
Nhưng dù sao tính cũng chỉ là tính, căn bản Tử Phủ Đế Quân không cho
hắn cơ hội.
Tử Phủ Đế Quân đích thân đẩy Lam Dực đang đứng chắn ở cửa bước vào:
“Không sao, ta bế nàng đi.”
Lam Dực siết chặt nắm đấm, miễn cho nó thoát khỏi khống chế mà chạy
thẳng đến mặt Tử Phủ Đế Quân.
Lam Dực còn muốn nói vài ba câu ngăn cản, nhưng mở miệng vài lần cũng
không nói được gì.
Đối với Tử Phủ Đế Quân, thì cho dù miệng ngon lưỡi ngọt hay cứng rắn gì
đó cũng chỉ vô dụng, cách đơn giản nhất là đập hắn một trận ra trò, mà đập
được Tử Phủ Đế Quân thì…Cho dù Lam Dực không muốn, nhưng hắn cũng
phải thừa nhận đây là một ảo tưởng không thực tế.
Nhưng nếu cứ chắp tay dâng Đản Hoàng Tô như vậy…