Nani?!
Đản Hoàng Tô giật mình, thì ra một chỗ im lặng như thế này lại hung hiểm
đến thế?
“Vậy còn ngươi thì sao?” Đản Hoàng Tô hỏi: “Có phải ngươi nên biến về
nguyên hình không?”
Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: “Hay đây chính là nguyên hình của
ngươi?”
Nếu không phải là nguyên hình thì làm sao Tử Phủ Đế Quân lại đơn giản
đến như vậy.
“Đây không phải là nguyên hình của ta.” Tử Phủ Đế Quân lắc đầu: “Tu vi ta
cao, cho nên duy trì hình người không mất sức. Nhưng nếu nàng muốn nhìn
thấy nguyên hình của ta thì ta biến cho nàng xem.”
“Muốn, sao lại không muốn được chứ!” Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng.
Sau đó, giây tiếp theo, Đản Hoàng Tô không thể tin được chọt Tử Phủ Đế
Quân: “Ngươi là Sesshoumaru nha?”
“…hay là ba ảnh?”
Tạo hình này quá giống!
“Ta chưa bao giờ sát sinh.” Tử Phủ Đế Quân luôn trông mặt mà bắt hình
dong.
(tên tiếng Hán của Sess-sama là “Sát Sinh Hoàn”.)
Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, bây giờ Tử Phủ Đế Quân còn chưa hiện đại
hóa xong, nhưng đúng là để một ông chú như thế này đọc truyện tranh con
gái thì cũng thật khó xử.
Đản Hoàng Tô cào cào tai: “Như vậy thì không lãng phí tu vi đúng không?”
Tử Phủ Đế Quân gật đầu.
“Vậy thì cứ để nguyên như thế, đừng biến về nữa.” Đản Hoàng Tô giải
thích: “Ý của ta là cho dù tu vi ngươi cao tới đâu cũng không nên lãng phí.”
“Biết rồi.” Mặt khuyển của Tử Phủ Đế Quân cong cong vui vẻ, hắn nhẹ
nhàng nâng Đản Hoàng Tô đặt lên lưng mình: “Giữ chặt, ta muốn chạy.”