Thượng Quan Vũ Như không nghe được Hoắc Niệm Ly nói gì với Tử Tam,
nàng nhặt di động lên, bảo Hoắc Niệm Ly lập lại một lần nữa.
Trong ba người, Thượng Quan Vũ Như coi như là người ngoài cuộc tỉnh táo
hơn hai người trong cuộc u mê kia, nhưng nàng cũng không tìm được sơ hở
nào trong lời nói của Hoắc Niệm Ly mà tin tưởng. Nhưng Thượng Quan Vũ
Như có thể chắc chắn một điều, sấm sét kia chính là thuật pháp của Tử Phủ
Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân sẽ không đần độn đến mức dùng chiêu của mình
đánh chết mình.
“Ngươi xác định ngươi thật sự không nhìn thấy Tử Phủ Đế Quân? Có thể
ngươi đã nhìn nhầm hay không, dù sao lúc đó cũng có rất nhiều người.”
Thượng Quan Vũ Như phỏng đoán.
“Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.” Hoắc Niệm Ly gần như rơi vào tuyệt
vọng: “Nhưng mà tôi đã xem lại băng ghi hình không biết bao nhiêu lần,
bây giờ nhắm mắt cũng có thể thấy cảnh tượng ngày hôm ấy. Không có,
chắc chắn là không có!”
Thượng Quan Vũ Như lại nghe ra một ý khác: “Ngươi đang nói ngươi có
thể dùng kính luân hồi?”
Kính luân hồi là một loại kính đặc trưng chỉ có ở địa phủ, loại kính này
dùng để ghi lại cuộc đời chúng sinh nhân gian, sau khi chết có phải xuống
gặp ma quỷ địa ngục hay không thì căn cứ vào kính luân hồi, vật đã lưu lại
tất thảy những gì họ đã làm trên trần gian mà tính toán. Bởi vậy, kính luân
hồi này cũng có thể xem như băng ghi hình của địa ngục.
Đương nhiên Hoắc Niệm Ly biết loại băng ghi hình này, cô nàng không
nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn: “Không phải kính luân hồi, nhưng cũng không
khác kính luân hồi là bao.”
“Nếu vậy…” Thượng Quan Vũ Như quyết đoán nói: “Bây giờ ngươi đang ở
đâu? Giờ chúng ta sẽ qua chỗ của ngươi, xem lại tình hình lúc đó xem có
phát hiện gì mới hay không.”
Hoắc Niệm Ly đọc địa chỉ, Thượng Quan Vũ Như lập tức kéo Tử Tam đi.