Nửa tiếng sau, ba người chụm đầu trước một cái màn hình, Thượng Quan
Vũ Như tua đi tua lại đoạn sấm sét đánh xuống tòa cao ốc n lần, đột nhiên,
nàng chỉ vào một chỗ nhiễu màu: “Các ngươi coi, đây là cái gì?!”
Trong cuộn khói màu tím có một chấm màu xanh vô cùng khó phát hiện,
Hoắc Niệm Ly phóng to màn hình đến độ phân giải lớn nhất, thấy được một
cái động màu xanh.
“Căn cứ theo kiến thức vạn năm của ta mà nói,” Thượng Quan Vũ Như
nghiêm túc: “Đây là một loại cửa không gian.”
Tử Tam đã từng bị quăng vào không gian dị thứ nguyên nên có kinh
nghiệm, hắn dụi dụi mắt, khẳng định: “Nàng nói đúng, đây chính là cửa
không gian, nhất định sư phụ đang ở trong một chiều không gian khác, cho
nên tử hạc của ta không tìm thấy người.”
Hoắc Niệm Ly run run: “Ý anh là họ không chết, mà là ở không gian khác
đúng không?!”
Tử Tam không đáp, Tử Tam nhìn Hoắc Niệm Ly một cái rồi vội vàng nói:
“Cô nói sư phụ của ta đã từng gọi điện thoại cho cô đúng không? Cô còn
giữ nhật ký liên lạc không? Cô đọc số sư phụ cho ta, ta gọi thử xem thế
nào!”
“Cũng như không.” Nói đến đây tinh thần Hoắc Niệm Ly lại như đưa đám:
“Tôi gọi cả trăm cuộc rồi, vẫn không liên lạc được.”
“Vậy thì ổn!” Tử Tam phấn khởi vỗ tay một cái: “Nếu lúc đó mà sư phụ
chết, thì nhất định cái di động kia cũng bị sấm sét đánh nát, nếu cô gọi mà
còn ‘số thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại
sau’ tức là sư phụ đang ngoài vùng phủ sóng!”
Tử Tam vừa nói xong, ba người đều hăng hái trở lại.
“Nếu đúng như ngươi nói, Tử Phủ Đế Quân không chết mà đang ở dị không
gian.” Thượng Quan Vũ Như nhíu mày: “Nhưng mà hắn đến dị không gian
làm gì?”
“Dù sao cũng không có khả năng đánh không lại mà tránh.” Tử Tam vô
cùng tin tưởng vào khả năng của sư phụ.