hắn dùng chân nguyên của mình phóng ra ngoài, mà lửa dục vọng chi uyên
đang nuốt lấy tu vi cả hai như vậy, họ sẽ chết mất!
Tử Phủ Đế Quân không để ý, hắn nhếch miệng: “Nàng đừng sợ, như vậy ta
cũng không lo vì chạy nhanh quá mà quăng nàng đi mất. Nàng ngồi vững,
ta muốn tăng tốc.”
Nói xong, Tử Phủ Đế Quân như sao băng xẹt thẳng về phía trước.
Sao băng!
Kết giới màu tím kín không một kẻ hở, vừa chắn được gió, cũng ngăn cản
lửa dục vọng. Sau khi an toàn trong kết giới, Đản Hoàng Tô mới thôi không
kéo lông khuyển của Tử Phủ Đế Quân, lấy tinh thần nghĩ ngợi chuyện khác.
Nàng đang nghĩ vì sao đang yên đang lành ngủ ngon mà bị quăng đến chỗ
này, nghĩ đến cái mình phải đối mặt phía trước.
Lấy chỉ số thông minh 120 trong kiếp này, Đản Hoàng Tô có thể dễ dàng
đoán được hẳn là nàng bị Lam Dực đẩy vào cái nơi quỷ quái này, hoặc gián
tiếp hoặc trực tiếp, còn mục tiêu chính là Tử Phủ Đế Quân.
Nếu nói như vậy, chỗ này còn nguy hiểm hơn so với những gì nàng tưởng
tượng, nếu cứ chạy mãi như vậy…Đản Hoàng Tô rùng mình.
Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Anh, cái chỗ quỷ quái này có điểm
cuối hay không?”
“Không.” Tử Phủ Đế Quân đáp.
May là Tử Phủ Đế Quân đã lập tức bổ sung: “Muốn ra khỏi nơi này thì
không cần thiết phải đến điểm cuối.”
“A, vậy thì làm sao mà đi ra ngoài?” Đản Hoàng Tô phấn chấn.
“Chạy đến trung tâm, diệt ma quỷ vực sâu.” Tử Phủ Đế Quân thoải mái trả
lời.
Đản Hoàng Tô hoàn toàn tin tưởng chuyện Tử Phủ Đế Quân có thể diệt ma
quỷ vực sâu gì đó, nhưng mà: “Bọn họ không thể để chúng ta rời đi vậy
đâu, nhất định có mai phục!”
Tử Phủ Đế Quân không cần nghĩ ngợi: “Diệt tiếp là được.”