“Hay là đang đuổi theo Đản Hoàng Tô à nha?” Tinh thần tám chuyện máu
chó của Hoắc Niệm Ly bùng nổ: “Ác ma không cam lòng hoàng tử tới cứu
tình yêu của hắn, cho nên lưu đày công chúa ở không gian khác. Hoàng tử
nổi giận, chiêu gọi sấm sét tới đánh ác ma, sau đó quên mình nhảy vào dị
không gian, vượt mọi chông gai khó khăn hiểm trở, một lòng cứu công
chúa.”
Hoắc Niệm Ly càng nghĩ càng thấy có lý: “Nhất định là như vậy, chúng ta
cứ ở yên đây chờ hoàng tử khải hoàn trở về đi, truyện cổ tích lúc nào cũng
có kết cục hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!”
Thượng Quan Vũ Như cùng Tử Tam quăng cho ánh mắt xem thường.
Thượng Quan Vũ Như và Tử Tam không đủ máu chó, cho nên họ không
biết Hoắc Niệm Ly đang nói gì!
Giờ phút này hoàng tử Tử Phủ Đế Quân đang mang công chúa Đản Hoàng
Tô chạy như bay ở dục vọng chi uyên, lửa dục vọng từ từ nuốt lấy tu vi của
cả hai. Đản Hoàng Tô dần dần cảm thấy chân mình mất sức, gần như không
thể túm được nhúm lông khuyển của Tử Phủ Đế Quân.
Nhưng nàng tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại cho Tử Phủ Đế
Quân!
Đản Hoàng Tô nghiến răng, cố gắng cuốn nhúm lông khuyển của Tử Phủ
Đế Quân thêm một vòng nữa.
“Nàng sao vậy, chịu không nổi?” Tử Phủ Đế Quân nhạy cảm hỏi, tốc độ
chậm lại.
“Chủ yếu là gió quá lớn.” Đản Hoàng Tô đang tung bay ngược theo chiều
gió, cáu tiết giải thích.
“Nếu có cái kính chắn gió thì tốt biết bao!” Kết hợp kiếp trước kiếp này,
Đản Hoàng Tô càng ngày càng sùng bái hiện đại hóa.
Vừa dứt lời, một luồng sáng lóe lên, một quả cầu màu tím trong suốt vững
vàng bọc nàng cùng Tử Phủ Đế Quân lại.
“A, không được không được, rất phí sức!” Đản Hoàng Tô coi như cũng biết
hàng, kết giới màu tím này chính là chân nguyên của Tử Ơhur Đế Quân,