cho dù da mặt dày đến mấy thì đám ma vương kia cũng có đủ lý do từ chối
tiếp khách.”
Tử Tam hiểu ý, vội hỏi lại Đản Hoàng Tô: “Khi nào hai người sẽ tới nơi?
Cho chúng ta khoảng thời gian để sắp xếp.”
Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Bao lâu nữa mình mới có thể ra khỏi
dục vọng chi uyên?”
“Vậy thì phải xem ma quỷ vực sâu chịu đựng được bao lâu, ta chưa bao giờ
thử sức với hắn.” Tử Phủ Đế Quân vô trách nhiệm trả lời.
Đản Hoàng Tô choáng váng, suýt chút nữa té xuống khỏi lưng hắn. Chưa
lần nào đánh với đối phương đã có thể tự tin ngập tràn rằng có thể đánh bại
người ta, nàng nên cho rằng Tử Phủ Đế Quân hắn quá tự phụ hay quá tự
tin?
Đản Hoàng Tô khụ khụ, nói cho Tử Tam: “Không thì đợi ta xác định được
thời gian rồi gọi điện cho các ngươi?”
Tử Tam gật đầu: “Xem ra chỉ còn có cách này, giờ cứ hành động trước.”
Tử Tam lại hỏi tiếp: “Nếu có vấn đề gì thì làm sao ta liên lạc được với
ngươi đây?”
“Cứ gọi điện đi, ta gọi được thì tất nhiên ngươi cũng gọi ta được.” Đản
Hoàng Tô xem thường.
“Nhưng mà lúc nãy Hoắc Niệm Ly nói mỗi lần gọi cho hai người là đang
ngoài vùng phủ sóng.” Tử Tam ấm ức.
“Lúc nãy…” Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ: “Chắc là do lúc nãy di động còn
nằm trong không gian giới tử. À, đợi chút…”
Ngọn lửa màu xanh trước mắt chợt bùng lên, sau làn khói mịt mờ là một…
con bọ ngựa toàn thân đao kiếm chầm chậm đi ra.
Đản Hoàng Tô nói với Tử Tam: “Có lẽ bây giờ các ngươi có thể hành động
rồi, chúng ta đã gặp Boss.”
Tử Tam lo lắng: “Ối, Boss hả, mạnh không?”
“Ngươi yên tâm.” Đản Hoàng Tô an ủi: “Trong ngũ giới thì không có ai so
với Boss của ngươi Boss hơn, một chọi một thì ai có thể làm đối thủ của