Đản Hoàng Tô thót tim nhìn cây đao kia chém vào kết giới màu tím đến tóe
lửa, nhắc nhở: “Ây ây, đây không phải là trọng điểm!”
Tử Phủ Đế Quân bất mãn quay đầu trừng trừng ma quỷ vực sâu, phát ra một
tiếng…chó sủa.
Kinh thiên động địa, đinh tài nhức óc!
Đản Hoàng Tô choáng váng: “Anh đang dọa suông phải không!”
“Đây là công kích bằng sóng âm, ta ở trong kết giới, cách tấn công có phần
hạn chế.” Tử Phủ Đế Quân giải thích.
“Vậy anh bỏ kết giới ra nha.” Đản Hoàng Tô vội nói: “Dù sao bây giờ cũng
đâu chạy nữa, em sẽ không bị thổi ra ngoài đâu.”
Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô bổ sung thêm: “Với lại bây giờ em hồi phục ký
ức tiền kiếp rồi, cho nên tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì.”
Tử Phủ Đế Quân lập tức bỏ kết giới.
Tử Phủ Đế Quân cảm thấy Đản Hoàng Tô tin tưởng mình như vậy, hắn
cũng phải tin tưởng nàng mới đúng.
Tiếp theo, Tử Phủ Đế Quân đánh nhau với ma quỷ vực sâu, Đản Hoàng Tô
gọi điện cho đám Tử Tam truyền hình trực tiếp.
“Tử Tam, mọi người đến chưa? Tử Phủ Đế Quân đang xử lý ma quỷ vực
sâu.” Đản Hoàng Tô lo đám Tử Tam không đuổi kịp.”
Tử Tam đáp: “Chúng ta đã chuẩn bị xong, lập tức đi ma cung.”
“Ừm.” Đản Hoàng Tô yên tâm.
Tử Tam hỏi Đản Hoàng Tô: “Sư phụ xử lý ma quỷ vực sâu gì đó sao rồi,
chắc không giống như lần trước xử ma vương, mất khoảng ba ngày ba đêm
mới xong.”
Đản Hoàng Tô nhìn vài lần, bày tỏ: “Ta chỉ có thể đánh giá sơ sơ, nhưng rõ
ràng ma quỷ vực sâu không phải là đối thủ của Tử Phủ Đế Quân. Bởi vì tuy
sức mạnh của thuật pháp cũng giống như PK trong game online, nhưng ta
không thấy máu me đâu hết, không thể đánh giá được họ sẽ đánh nhau bao
lâu.”