hắn chứ.”
Tử Tam à một tiếng: “Vậy thì ta đi chuẩn bị, có tình hình gì mới thì cứ gọi
điện!”
“OK!” Đản Hoàng Tô tắt điện thoại hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Sao, có thể đồ
sát luôn không?”
“Đồ sát?” Tử Phủ Đế Quân hoang mang.
Đản Hoàng Tô gõ đầu, đang nói chuyện với Tử Phủ Đế Quân nên nàng cứ
thuận miệng, quên mất tiêu chuyện Tử Phủ Đế Quân là người cổ đại, khó
mà hòa hợp.
Đản Hoàng Tô giải thích: “Ý của em là nhìn nó yếu xìu như vậy, anh có thể
giải quyết nó nhanh được hay không?”
“Yếu?” Hàng mày khuyển của Tử Phủ Đế Quân nhướng nhướng: “Nàng
thấy nó yếu ở chỗ nào?”
“Loài…” Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi: “Chẳng lẽ không đúng sao, em nghĩ
côn trùng thì không mạnh cho lắm.”
Bởi vì thời thượng cổ, các giống sâu bọ côn trùng như thế này không tồn
tại, mà tuổi thọ côn trùng rất ngắn, thời gian tu hành khó mà kéo dài.
Tử Phủ Đế Quân lắc đầu: “Càng khó tu hành thì sau khi thành công càng
khó đối phó.”
“Nhưng sẽ không khó đối phó hơn cả anh đi.” Đản Hoàng Tô hoàn toàn tin
tưởng trình độ BT (biến thái) của Tử Phủ Đế Quân.
Ma quỷ vực sâu đã phát hiện ra bọn họ từ đâu, nó quăng cho cả hai một cái
nhìn bất mãn khó chịu, nó cảm thấy nhất thiết phải nhắc nhở hai người kia
rằng nó đang sờ sờ trước mắt, mà cách nhắc nhở của nó là —— chém một
đao!
Tử Phủ Đế Quân cũng không thèm nhìn, cứ bình thường mà ngoáy đầu nói
chuyện với Đản Hoàng Tô.
“Nàng đang khen ta sao?” Tử Phủ Đế Quân vui vẻ quay đầu nhìn Đản
Hoàng Tô, hắn chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào hưởng thụ hư vinh.