Đản Hoàng Tô tùy tay quăng ra một cái trì dũ thuật (thuật trị thương) lên
người Tử Phủ Đế Quân, tiếp tục nói: “Dù sao cũng sẽ không lâu lắm.”
“Được rồi.” Tiếng Tử Tam nhỏ xíu: “Ta đang ở cửa ma cung, A Thái đang
nói chuyện với địch.”
“Ta nghĩ A Thái muốn được gọi là Thượng Quan Vũ Như.” Đản Hoàng Tô
hảo tâm nhắc nhở Tử Tam.
Tử Tam trộm nhìn Thượng Quan Vũ Như một cái: “Ừ, bây giờ ta lập tức
vào liền, nhưng ta cũng không rõ rốt cuộc dục vọng chi uyên kia nằm ở đâu
trong ma cung, cho nên sẽ mất chút thời gian.”
“Cố gắng, ta nghĩ bên này không đánh lâu lắm đâu.” Tử Phủ Đế Quân thúc
giục.
“Ừ rồi, giờ đi vào đây.” Tử Tam đeo tai nghe điện thoại vào, chuyển qua
chế độ rung, dùng mật âm nói với Đản Hoàng Tô: “Thấy ma vương rồi,
Thượng Quan Vũ Như…ta nghĩ cái tên A Thái dễ gọi hơn.”
Tử Tam cằn nhằn một chút rồi nói tiếp: “Thượng Quan Vũ Như đưa ra đề
nghị muốn thăm cung điện ngầm của ma cung, hình như ma vương phát
hiện gì đó, nãy giờ cứ từ chối. Nhưng không sao, so về độ chai mặt thì họ
không phải là đối thủ của bọn ta.”
“…” Đản Hoàng Tô im lặng.
Đản Hoàng Tô chân thành nói với Tử Tam: “Ta nghĩ Thượng Quan Vũ Như
nghe được câu ngươi nói lúc nãy sẽ không thích thú lắm đâu.”
“Hê hê.” Tử Tam ngây ngô cười.
Chương 35 . có cuộc lưu vong… (4)
Sự thật chứng minh da mặt Thượng Quan Vũ Như cũng đủ dày, nhưng
trước kia dày hay là vì cứu người mà đột ngột dày thì không thể chứng
minh được.
Thượng Quan Vũ Như mở thiên nhãn đặc biệt của phượng hoàng, dẫn Tử
Tam, Tử Thập Nhất, Hoắc Niệm Ly, Minh Phượng và Mặc Loan hùng hổ đi
vào sâu bên trong ma cung.