Lam Thiên: T-T rốt cuộc là nhân đạo tốt hay vô nhân đạo tốt!
Lam Thiên: “Ài, còn gì nữa không, bên trong cũng như vậy thôi.”
Thượng Quan Vũ Như: “Không thể nào, ngục giam ma giới sao có thể rập
khuôn, không gì đặc sắc như vậy?”
Lam Thiên: “…”
Lam Thiên khéo léo bày tỏ: “Ngục giam không phải công viên.”
Thượng Quan Vũ Như: “Chẳng lẽ bên trong có gì đó bí ẩn không thể cho ai
biết?”
Lam Thiên: “Ngục giam vốn là một nơi bí ẩn, chẳng lẽ ngục giam trên thiên
đình có thể cho người ta vào xem à?”
Thượng Quan Vũ Như: “Thiên đình không có ngục giam.”
Thượng Quan Vũ Như: “Thiên đình chỉ có hai loại hình pháp, lưu đày hoặc
lăng trì.”
Lam Thiên: “…”
Lam Thiên: quả nhiên ma giới chúng ta rất sa đọa, vô cùng nhân đạo!
Lam Thiên: “Ài, đây là toàn bộ.”
Thượng Quan Vũ Như: “Nói dối trước mặt phượng hoàng thật không sáng
suốt.”
Lam Thiên: “Chạm đến giới hạn của ta cũng rất không sáng suốt!”
Thượng Quan Vũ Như: “Sao, muốn đánh nhau phải không?”
Lam Thiên: “Đánh thì đánh, có chỗ nào chúc thọ giống các ngươi hay
không! Căn bản các ngươi có ý đồ khác! Muốn trộm cướp cơ mật của ma
giới ta thì nói đi!”
Thượng Quan Vũ Như khinh bỉ: “Ngươi có thấy trộm cướp nào trắng trợn
lộ liễu như vậy chưa?”
Lam Thiên: “…”
Lam Thiên: “Dừng, bằng không ta thực sự trở mặt!”
Thượng Quan Vũ Như: “Trở mặt thì trở mặt, chúng ta mà sợ ngươi á! Tử
Tam, cho ma vương đại nhân mở rộng tầm mắt!”